dây bên kia, một loạt câu chửi thề nặng nề bay đến tới tấp. Yoon Jin bừng
bừng tức giận, dập bụp điện thoại. Sam Chun Po ngồi trong phòng hát, rón
rén theo dõi nét mặt các sếp. Mười lăm phút, năm phút, Sam Chun Po sốt
ruột nhìn số thời gian còn lại trên màn hình. Đợi mãi mới vơi đi được vài
phút thì đùng một cái, con số lại nhảy vọt lên sáu mươi lăm phút. Ra khỏi
phòng hát, khuôn mặt Sam Chun Po tràn đầy tuyệt vọng. Yoon Jin đã tắt
điện thoại. Ding ding, tiếng cửa tiệm karaoke mở ra. Sam Chun Po giật
mình ngẩng cổ lên. Yoon Jin bước vào, trang phục hết sức xinh đẹp.
“Đừng có gọi nữa, hết pin rồi. Hôm nay là lần cuối cùng nhé!”
Có những điều mà một câu “Anh yêu em” không thể diễn tả được hết.
Sam Chun Po tin rằng những điều đẹp đẽ nhất không cần nói ra bằng lời,
chỉ cần người ta yêu nhau sẽ tự hiểu được nhau. Thế nhưng, đến hôm nay
cậu mới nhận ra, rằng có những điều nếu không nói ra sẽ mãi mãi không
được ai biết đến, rằng chỉ vì tính ích kỷ, bảo thủ của cậu mà Yoon Jin đã
phải chịu cô đơn, tổn thương. Sam Chun Po xúc động lặng nhìn Yoon Jin.
Trong lúc hai người cùng hát chung một bài tình ca, trong lòng Sam Chun
Po chợt nảy ra một quyết định mà trước này chưa từng nghĩ đến.
Đêm hôm đó, trong phòng Yoon Jin. Sam Chun Po ngồi cạnh, yêu cầu cô
nhắm mắt lại.
“Em xòe tay ra đi. Anh định một thời gian nữa mới đưa cho em… Nhưng
có lẽ hôm nay là đúng thời điểm rồi.”
Yoon Jin căng thẳng, chuẩn bị sẵn tư thế để được đeo lên tay một chiếc
nhẫn. Đến lúc cô nàng khe khẽ mở mắt ra, trước mắt bày ra một khung
cảnh hoang đường trái ngược hoàn toàn với mong đợi. Kẹp giữa những
ngón tay của cô là ba cuốn sổ tiết kiệm.
“Cái gì thế này? Đây là thứ anh định trao cho em á?”