“Na Jung à, cậu đưa chìa khóa xe cho mình.”
Nhìn Chil Bong ngồi trên ghế lái, Na Jung càng lo lắng gấp bội. Chil
Bong liên tục đổi làn, tăng tốc cho xe chạy nhanh. Đây đâu phải kĩ thuật
của người mới lái xe. Trong bãi đỗ xe của bệnh viện, Na Jung tháo dây an
toàn, chằm chằm nhìn Chil Bong, rồi xuống xe chạy vội vào trong. Chil
Bong cũng rảo bước chạy theo sau. Thật may mắn, ca phẫu thuật của Dong
Il đã kết thúc thành công. Na Jung chìa tay về phía Chil Bong. Ngón tay
run run, Chil Bong rút ví đưa cho cô. Vừa mở ví ra, đập vào mắt cô là chiếc
bằng lái xe nằm ngoan ngoãn. Na Jung tức giận quắc mắt nhìn.
“Mình xin lỗi. Mình định nói ra rồi! Thế nhưng tại mọi người cứ tưởng
thế, nên mình đã để lỡ cơ hội…”
“Cậu cũng giỏi nói phét thật! Định biến mình thành con ngốc đấy hả?”
“Này, thế thì, mình phải làm thế nào? Nửa tháng nữa là mình phải quay
lại Mỹ rồi… làm gì còn thời gian nữa.”
Na Jung vẫn chưa thôi trừng trừng nhìn Chil Bong, khiến cậu đành phải
nói thật:
“Được rồi. Mình cố tình như thế đấy. Ngày 31 tháng Mười hai năm
ngoái, gặp lại cậu… lần này mà mình lại bỏ lỡ cơ hôi… thì mọi chuyện thật
sự kết thúc mất. Cậu, có còn nhớ không? Câu cuối cùng mình nói với cậu
trước khi đi Nhật.”
Ký ức ngày ấy trải ra rõ rệt trong trí nhớ Chil Bong. Thời gian lặng lẽ
trôi qua, đến ngày hôm nay, tựa như một trang giấy mới đang bày ra trước
mắt cậu. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, bao nhiêu cô đơn, khó khăn, vất vả,
rốt cục điều cuối cùng cậu lựa chọn vẫn là Na Jung.