“Thôi! Bây giờ có đi cũng chẳng để làm gì. Hai tiếng trước mình gọi
điện kiểm tra rồi. Chú ấy được đưa lên phòng bệnh nghỉ ngơi rồi.”
Rác thẫn thờ ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã quá hai giờ
sáng từ lúc nào.
Chil Bong từ phòng bệnh của Dong Il đi ra, cúi xuống nhìn thẳng vào
khuôn mắt Na Jung.
“Sáng mai mình lại đến. Vẫn còn mấy ngày nữa mới quay lại Mỹ, mình
phải tận dụng thời gian chứ!”
Na Jung đứng trước thang máy, mỉm cười. Chil Bong cũng bật cười theo.
Cánh cửa thang máy mở ra, Chil Bong định bước vào, chợt chần chừ dừng
lại. Na Jung nhìn lên, sững người. Bên trong thang máy, Rác cũng vừa
ngước lên, khuôn mặt như đông cứng lại. Định mệnh luôn hà khắc và khốc
liệt, chính là bởi những khoảnh khắc không ai có thể đoán định trước như
lúc này. Vì thế nên định mệnh đồng nghĩa với tàn nhẫn. Rác đưa đôi mắt
đau đớn nhìn Na Jung. Rác lặng lẽ nhìn Chil Bong. Chil Bong cũng không
ngần ngại nhìn lại anh. Thế rồi ánh mắt cả hai người dồn về phía Na Jung.
Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Đến một lúc nào đó, định mệnh sẽ dồn
con người ta đến tận cùng vách đá. Na Jung nhắm mắt lại. Giờ là lúc định
mệnh ép cô phải đưa ra lựa chọn.