Trong phòng khách tầng hai, nhà trọ Shinchon, Hae Tae uống ực một
ngụm bia rồi quay sang nhìn Chil Bong, ngán ngẩm.
“Này này, lên hẳn chương trình Kim Hye Soo và bạn cơ mà, phải có cái
gì gây được ấn tượng chứ. Bây giờ cậu chính là ước mơ và hi vọng của bọn
trẻ đấy. Lý do chơi bóng chày của cậu không thể là do thầy giáo thể dục
trường tiểu học gợi ý được, phải có một lịch sử gì đấy mà nghe thật kịch
tính, thật là cảm động mới được.”
Na Jung, Sam Chun Po, Bing-Grae và Yoon Jin cũng gục gặc đồng tình.
Ngồi giữa đám bạn, Chil Bong xuôi xị hai vai.
“Thế thì mình phải nói thế nào?”
Chỉ đợi có thế, Hae Tae vỗ bộp vào vai cậu:
“Cậu phải nói thế này này.” – Hae Tae giở gọng khóc mếu – “Hồi bé em
có một cậu bạn rất thân hay chơi thể thao cùng nhau. Thế nhưng không
may cậu ấy lại mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể chơi bóng được nữa.
Đêm cuối cùng trước khi ra đi, cậu ấy đã nắm chặt tay em và nói rằng: Bạn
à… hãy vì mình, trở thành người ném bóng giỏi nhất nhé. Đấy là ước
nguyện cuối cùng của mình…”
Câu chuyện đẫm lệ của Hae Tae khiến Chil Bong rùng mình rởn gai ốc.
Bạn bè bật cười, quăng cho Hae Tae lon bia. Bing-Grae lại đưa ra một câu
hỏi giả định mới:
“Cầu thủ Chil Bong, trong thời gian sống ở Mỹ, điều gì làm cho cậu cảm
thấy khó khăn nhất?”