Rác đi ra khỏi bãi đỗ xe của quán café. Bên kia tấm cửa kính, Na Jung
đang lặng lẽ chờ đợi. Rác thẫn thờ đứng nhìn cô đang mơ màng nhìn ra xa.
Bóng hình quen thuộc ấy khiến anh ngỡ như bao nhiêu yêu thương ngày
nào vẫn vây kín con tim mình.
Hai người ngồi im lặng bên nhau, mân mê tách café. Không khí ngượng
ngập.
“Em có khỏe không? Nghe nói em lên chức quản lý rồi hả? Công việc
vẫn tốt chứ?”
“Vâng. Anh cũng lên đến năm thứ tư rồi nhỉ? Chắc mọi việc tốt hơn xưa
chứ?”
“Ừ, tốt hơn nhiều.”
Rác khụt khịt mũi, cố ngăn cơn ho bật ra khỏi họng, sống mũi cay sè.
“Sức khỏe của bố anh thế nào? Phẫu thuật xong đã khỏe hơn chưa?”
“Ừ, tốt lên nhiều rồi. Không có gì phải lo nữa.”
“Không có mẹ bên cạnh chắc bố cô đơn lắm. Anh phải đối xử tốt với bố
vào đấy.”
“Ừ, anh xin lỗi. Em lo lắng nhiều lắm phải không?”
Na Jung khẽ cúi đầu không đáp. Chỉ một câu nói mà khiến bao nhiêu cố
gắng kìm nén cảm xúc trong cô sụp đổ. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy oán
trách.