Ngày bố phải phẫu thuật tim, anh thậm chí còn không ngăn được tiếng
thổn thức qua điện thoại, vậy mà…
“Jung à, anh không sao đâu. Em đừng lo.”
Ngày mẹ qua đời vì tai nạn bất ngờ, anh khóc rưng rức trong điện thoại.
“Anh không sao. Jung à, em đừng về. Anh không sao thật mà.”
Vì những việc nhỏ nhặt mà cảm giác có lỗi ngày một lớn lên thêm. Suốt
hai mươi năm bên nhau, lúc nào Rác cũng là anh trai, còn Na Jung là cô em
gái nhỏ. Ôm ấp trong lòng mình mối tình đơn phương đầy đau đớn, chưa
lúc nào Rác và Na Jung thôi dành tình cảm chân thành nhất cho nhau. Lễ
thành hôn phải lùi lại khi chưa đầy một tháng nữa là đến ngày tổ chức, tình
yêu lại phải tạm lui bước cho sự biết lỗi, lòng biết ơn, và bao nhiêu lo lắng,
khiến họ trở nên e dè sợ làm tổn thương lẫn nhau. Rốt cục, họ chẳng buồn
quan tâm đến những tổn thương đang mưng mủ nhức nhối trong lòng mình.
Rốt cục, tình yêu tan vỡ khi hai người còn chưa kịp nói với nhau lời yêu.
“Anh. Hồi đó… đáng lẽ hồi đó, nếu mệt phải nói là mệt, nếu đau thì nói
là đau… Tại sao chúng ta lại đối xử với nhau như thế…”
Những giọt nước mắt lăn dài. “Không sao đâu” – đến giờ này họ mới
hiểu ra, một khi đã bật ra câu nói ấy, thì đó là lúc người ta thực sự cần một
bờ vai bên cạnh. Đáng lẽ họ chẳng nên hứa hẹn với nhau một điều gì, thì
nước mắt đã không bất lực lăn dài trắng suốt bao nhiêu đêm chờ trời sáng.
Na Jung đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt, lặng lẽ rời khỏi quán café.
***
Chil Bong thẫn thờ đứng trước cửa phòng Na Jung. Cô đang khóc nức nở
trong phòng. Chil Bong bồn chồn đi qua đi lại bên ngoài. Cậu rụt rè đưa tay