“Anh xin lỗi cái gì? Có phải lỗi của anh đâu? Anh chỉ có mỗi lời xin lỗi
để nói với em thôi à? Sao anh lại phải xin lỗi em…”
Na Jung lặng lẽ nói, khóe mắt ngấn lệ.
“Đối với anh em chỉ là một đứa em gái thôi. Đứa em gái mà anh muốn
dành tất cả những điều tốt đẹp nhất, xinh xắn nhất, hạnh phúc nhất cho nó.
Vì nó là gia đình của anh.”
Rác ngỡ ngàng, lặng yên nhìn Na Jung.
“Anh. Em không biết vì sao mình lại chia tay. Em cứ tưởng mình cũng
giống như bao nhiêu cặp đôi khác, chia tay vì cảm thấy mệt mỏi, chán ngán
lẫn nhau. Thế nhưng… bây giờ em mới hiểu, lý do mình không còn chung
đường nữa…”
Nỗi buồn ngập đầy trong tim khiến Na Jung khó khăn lắm mới nói được
tiếp. Ký ức đưa cô về lại quãng thời gian hai năm trước, quãng thời gian mà
mỗi ngày cô đều phải đối diện với ba chữ “Không sao đâu!”
Ngày đầu tiên chính thức bước vào phòng phẫu thuật, Rác đã nói:
“Không sao đâu. Anh làm bao nhiêu lần rồi. Với cả cũng không phải ca
phẫu thuật lớn, thật sự không sao đâu mà.”
Những cuộc điện thoại ngày một thưa dần, những tin nhắn khiến Na Jung
cũng ngần ngại mỗi khi liên lạc với anh.
“Anh xin lỗi, không nhận được điện thoại của em, anh sẽ gọi lại sau
nhé.”