“Ừm… tiếng Anh? Giao tiếp không được thuận lợi chính là điểm khó
khăn nhất…”
Chưa dứt lời, Hae Tae đã vội xua tay lia lịa.
“Cậu nhìn đây này.” – Hae Tae lại lôi ra khả năng diễn xuất thần sầu của
mình – “Đó chính là cảm giác trống trải khi một mình trở về nhà sau mỗi
trận đấu…”
“Khó khăn nhất là khi thèm đồ ăn Hàn Quốc. Câu này thì sao? Cứ thành
thật mà trả lời là tốt nhất.” – Na Jung cắt ngang lời Hae Tae.
“Mà này, anh được lên hẳn truyền hình, cũng nên nhắc đến tên bọn này
một lần chứ?” – Bing-Grae vẫn giữ nguyên chiếc mic tưởng tượng trên tay.
“Này, hay cậu tán luôn Kim Hye Soo đi. Được quá còn gì! Cậu làm được
đấy! Cậu là cầu thủ chuyên nghiệp còn gì!”
Yoon Jin nhìn Chil Bong bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Chil Bong
ngán ngẩm không buồn trả lời, khiến cả hội bạn bật cười vang.
Rác ngồi trên ghế lái xe, nhìn chằm chằm về phía trước. Những thứ cảm
xúc mơ hồ bủa vây lấy anh. Từ sau khi vô tình chạm mặt Na Jung, anh
chẳng còn tập trung vào công việc được nữa. Mọi thứ chợt trở nên bung
bét. Sau khi chia tay, mọi cảm xúc bị anh chôn sâu trong lòng giờ mới lại
thi nhau ùa lên quấy rầy con tim tưởng đã ngủ yên. Giờ là lúc anh buộc
phải đối mặt với những điều anh muốn giấu cho riêng mình đến tận cùng,
đối mặt với những khoảng thời gian mà dù với lý do nào anh cũng không
muốn quay đầu nhìn lại nữa. Rác rút điện thoại, bấm số 1. Anh phải gặp Na
Jung thôi.