lên gõ cửa phòng Na Jung. Giá mà cậu có thể ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi,
rồi lặng yên ngắm cô chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Thế nhưng, khi mở
mắt ra, cậu vẫn đứng chơ vơ bên ngoài cánh cửa phòng, nặng nề, bất lực.
Sáng hôm sau, Na Jung đội mũ sùm sụp che kín khuôn mặt, len qua
Yoon Jin, Sam Chun Po và Chil Bong, mở cửa bước ra ngoài đi làm. Nhìn
thoáng qua gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc của Na Jung, Chil Bong
đã nhận ra tất cả. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn được là
người ở bên cạnh cô, an ủi cô lúc này. Dừng xe trước cửa công ty Na Jung,
Chil Bong hít một hơi thật sâu rồi bấm điện thoại gọi cho cô.
“Na Jung à, cậu ra ngoài một chút được không? Mình đang đứng đợi
trước cổng công ty cậu. Mình biết cậu bận, chỉ mười giây thôi là được.”
Chil Bong liếc nhìn sang hộp bánh ngọt đặt trên ghế bên cạnh. Một lát
sau, Na Jung đã xuất hiện, tiến gần về phía cậu. Cậu sẵn sàng làm bất cứ
điều gì để có thể xoa dịu trái tim sưng tấy của Na Jung, để có thể khiến Na
Jung cười, dù chỉ là trong một phút giây. Thật may, lúc đón lấy chiếc bánh,
cô ấy đã mỉm cười.
Thế nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Nơi Na Jung gặp lại
Chil Bong là bên trong phòng bệnh cách ly VIP. Tai nạn giao thông bất
ngờ, Bing-Grae mặc áo bờ-lu trắng đứng bên cạnh Chil Bong bị băng kín
một bên vai. Na Jung vừa hốt hoảng vừa lo lắng, không kìm được cơn tức
giận vô cớ.
“Này, tuần sau là cậu đi rồi đấy! Liệu từ giờ đến lúc ấy có kịp khỏe lại
không?”
“Khỏe làm sao được! Tay trái bây giờ hầu như không giơ lên được nữa.
Kể cả có tháo bột xong vẫn tiếp tục đau… Mà nửa đêm anh còn lang thang
đi đâu thế không biết nữa! Anh quản lý biết chưa?”