lớp. Hai lớp. Khi đã cởi hết lớp áo giác chắc chắn bên ngoài, chợt trong mắt
cậu hiện lên một hình ảnh quen thuộc. Đó chính là Na Jung.
Tối hôm đó, Na Jung quay lại bệnh viện, khe khẽ gõ cửa phòng bệnh. Cô
lăng xăng chạy qua chạy lại mở tủ lạnh kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng danh
sách đồ Chil Bong được phép ăn, rồi lại điềm nhiên sắp xếp đồ đạc của
Chil Bong vung vãi trên giường. Ánh mắt Chil Bong không rời Na Jung
nửa bước, miệng thấp thoáng nụ cười. Những âm thanh rộn ràng minh
chứng cho sự có mặt của Na Jung trong căn phòng này khiến Chil Bong
thực sự hạnh phúc. Một lát sau, Na Jung đặt lên bàn đĩa tokkbukki và dồi
trường rồi ngồi xuống trước mặt Chil Bong.
“Giáo sư bảo chắc phải một thời gian nữa mình mới khỏi hẳn. Thời gian
này cậu phải vất vả vì mình rồi…”
“Có gì mà vất vả.” – Na Jung thì thầm.
Cho đến khi kết thúc, mọi việc vẫn chưa kết thúc. Biết đâu đây lại là cơ
hội cuối cùng để cậu có thể bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho Na
Jung. Trước khi mọi việc trở nên quá muộn, phải dành cho Na Jung cơ hội
để cô ấy tự kiểm chứng tình cảm của mình. Chil Bong cúi xuống ngang tầm
mắt Na Jung, chuẩn bị cho một cú ném bóng thẳng quyết định thắng bại.
Cậu sẽ không cố kéo Na Jung đi theo mình nữa, giờ là lúc cậu phải chính
thức đặt bước chân mình vào cuộc đời cô.
“Hôm nay cậu phải… về nhà à? Lát nữa mình phải đi làm vật lý trị
liệu… đi một mình thì cũng hơi sợ…”
Chil Bong ngập ngừng quan sát thái độ Na Jung. Na Jung nhìn Chil
Bong một hồi, rồi bật cười: