Na Jung đứng dậy trước. Hội bạn chào Chil Bong rồi lục tục kéo nhau
về. Cánh cửa đóng sập lại. Không gian đang ồn ào rộn rã bỗng chốc trở nên
lặng phắc. Chil Bong còn lại một mình trong phòng, đưa mắt nhìn quanh.
Bao nhiêu sinh khí vui tươi vừa nãy chợt bị sự tĩnh lặng bủa vậy, thế vào đó
bằng cảm giác nặng nề, đơn độc.
Chil Bong đi ra khỏi phòng bênh, lặng lẽ nhìn quanh. Hết nhìn đồng hồ
lại nhìn hành lang hun hút, cậu đứng chờ Na Jung. Chợt có tiếng bước chân
từ phía sau. Chil Bong không thể bước lại gần Na Jung, chỉ thẫn thờ đứng
im tại chỗ. Cậu cứ tưởng cô sẽ bước ra khỏi thang máy, rồi xuất hiện từ
phía cuối hành lang. Thế nhưng nơi Na Jung hiện ra lại là từ một phía khác.
Ngước lên nhìn tấm biển báo cánh cửa thoát hiểm, trực giác đã mách bảo
cho cậu, rằng Na Jung đã cố tình dùng thang bộ để khỏi phải chạm mặt
Rác. Lại là khuôn mặt cúi gằm ấy. Na Jung từ từ tiến về phía cậu. Khuôn
mặt cứng đờ của Chil Bong chợt nở thành một nụ cười. Cậu giơ tay lên vẫy
Na Jung.
“Chil Bong, cậu ra ngoài thế này cũng được à?”
“Ừ, mọi người cũng biết hết cả rồi. Các bác sĩ và y tá ở tầng này chắc
cũng biết.”
Chil Bong dịu dàng nhìn Na Jung.
“Hôm nay cậu cũng sẽ ở lại đây phải không? Cậu không về phải không?”
Chil Bong như một đứa trẻ, đưa ánh mắt thiết tha nhìn Na Jung. Na Jung
hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng bình tĩnh trả lời:
“Ừ. Mình không về. Hôm nay mình cũng sẽ ở lại.”