Ánh mắt yếu đuối của Na Jung khiến Chil Bong bất giác lo lắng.
“Cậu phải ở đây cho đến lúc mình khỏe hẳn đấy… À, tuần sau ra viện,
cậu phải đi xem phim với mình đấy. Mình vẫn chưa được xem Love Letter.
Lần trước mình kể với cậu về nhà hàng cua biển rồi phải không? Mình đến
đó ăn tối nhé!”
Na Jung gật đầu, mỉm cười. Phía cuối hành lang, Bing-Grae thò cổ ra gọi
Chil Bong. Na Jung quay lưng lại, tươi cười chào Bing-Grae, chợt khuôn
mặt bỗng cứng đờ. Chil Bong cũng vội vàng xoay người lại, như muốn
giấu đi cả cơ thể cồng kềnh của mình. Đằng sau lưng Bing-Grae, bạn cùng
lớp với Rác – Micheal và Min Jung cũng đang tiến đến. Giọng Micheal
vang vang trong hành lang.
“Ơ? Dong Joon lên đây có việc gì thế? Phòng học ở dưới tầng hầm cơ
mà?”
“À, em có họ hàng mới nhập viện à. Em định đến thăm…”
“Thằng nhóc này! Bây giờ là lúc để cậu đi thăm người thân đấy à? Bác sĩ
Kim sắp chết đến nơi rồi kia kìa!”
Bing-Grae hoảng hốt liếc Na Jung và Chil Bong. Bao nhiêu thứ cảm xúc
lẫn lộn đập mạnh vào trái tim Na Jung. Chil Bong không để lộ chút cảm
xúc, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Na Jung đang dần tái đi.
“Hôm qua sốt đến bốn mươi độ, hôm nay còn không đi làm được. Từ hồi
làm ở bệnh viện đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy đấy.
Lần đầu tiên bị cảm, họng còn sưng vù lên không nói được. Lát nữa tôi
phải sang nhà cậu ấy xem thế nào. Cái thằng, thuốc cũng không chịu uống,
chỉ cuốn mỗi cái chăn nằm ngủ. Tôi mà thế thì đã về quê cho mẹ chăm từ
lâu rồi, không thì ít ra cũng gọi bạn bè đến…”