“Không. Hôm nay mình cũng sẽ ở lại đây. Lát nữa mình về qua nhà thay
quần áo một lát rồi quay lại.”
Cậu bé trong lòng Chil Bong sung sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên
reo vang. Chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra. Sam Chun Po, Yoon Jin, Hae
Tae và Bing-Grae lần lượt kéo vào, đứng quây tròn quanh giường Chil
Bong. Hae Tae rối rít đi qua đi lại trước mặt Chil Bong:
“Ối mẹ ơi! Sao lại thành ra thế này? Cái vai này trị giá bao nhiêu tiền mà
cậu dám… Cậu không lo lắng gì à?”
“Không sao đâu. Nghỉ ngơi một tháng là khỏe lại mà. Với cả vai mình
vốn đã đau từ trước rồi.”
Nhìn Chil Bong cười hiền lành, Bing-Grae nhăn tít mặt lại.
“Vốn đã đau từ trước thì càng phải lo chứ. Đến giờ tay anh vẫn chưa cử
động được đâu, tình trạng nguy hiểm đấy chứ không phải chuyện đùa đâu!”
Sam Chun Po nhìn quanh phòng bệnh, cười cười:
“May mà có Na Jung còn đỡ buồn, chứ ở một mình trong phòng bệnh thì
chán lắm nhỉ…”
“Đúng rồi. Mà cậu không liên lạc với bố mẹ à? Mẹ cậu đang ở Seoul còn
gì? Cũng phải bảo bố vào thăm một lần chứ. Con trai vào viện thế này, ít ra
cũng nên có gia đình ở bên cạnh chứ?”
Yoon Jin chen ngang lời Sam Chun Po. Chil Bong chỉ cười hiền:
“Thôi! Có các cậu thường xuyên đến chơi là được rồi… Đi thôi. Mình
không có thời gian đâu.”