Bing-Grae cáu kỉnh mắng Chil Bong. Thoáng chốc cảm giác tội lỗi phủ
đầy gương mặt Na Jung khi nhìn Chil Bong nhăn nhó ôm cánh tay bị đau.
“Chưa, anh ấy đi nghỉ phép rồi. Không sao đâu. Ở bệnh viện nghỉ ngơi
vài hôm là khỏe mà.”
Bị thương nặng đến thế nhưng Chil Bong vẫn không giấu nổi vẻ hớn hở
trên gương mặt. Vì đêm nay, Na Jung quyết định ở lại với cậu. Chil Bong
lặng lẽ ngắm nhìn Na Jung ngồi làm việc trên ghế sofa.
“Hôm nay cậu ở lại đây đúng không…? Sáng mai hãy đi, nhé!”
Na Jung trầm ngâm nhìn Chil Bong. Tai nạn của cậu rõ ràng có một phần
lỗi do cô. Ngay cả khi cô không có lỗi thì cũng không thể để Chil Bong đau
ốm ở lại một mình được. Na Jung mỉm cười, gật đầu. Chil Bong cũng mỉm
cười rạng rỡ.
***
Ánh nắng bất động, suy nghĩ bất động, vạn vật đều tĩnh lặng. Chil Bong
ngồi tựa vào bậu cửa nhìn ra bên ngoài. Thời gian xung quanh cậu như
đang chậm lại, đẩy cậu ra bên ngoài rìa không gian. Vạn vật vẫn như vậy,
nhưng trông thật khác lạ. Chil Bong lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ
trong không gian quen thuộc mà lạ lùng ấy.
Bầu trời. Trong mắt người này có thể là bầu trời sáng rực đầy hi vọng,
nhưng đối với người khác lại chói chang đáng sợ. Đối với Chil Bong, mỗi
khi mệt mỏi, cậu lại ngước lên nhìn bầu trời lớp lớp mây bay, và cảm thấy
như đang được an ủi. Bầu trời tựa như một người bạn, bất cứ lúc nào, bất
cứ nơi đâu cũng luôn ở bên cạnh cậu. Chil Bong ngơ ngẩn nhìn lên bầu
trời, và chợt thấy cảm xúc của mình đang lột bỏ lớp áo choàng bảo vệ. Một