Dong Il suy nghĩ một lát rồi gọi Yong Sik lại:
“Này này. Cậu đợi một tí đi. Cho tôi gặp nó trước.”
Hành lang bệnh viện tĩnh lặng. Ban đêm không có người qua lại, đèn
đóm cũng tắt bớt. Phát hiện ra Dong Il từ đằng xa, Rác cứ đứng thẫn thờ tại
chỗ, không dám bước lại gần. Dong Il quay đầu về phía Rác. Cơ thể gầy
gò. Đôi mắt mệt mỏi. Khuôn mặt hốc hác. Dong Il gõ gõ xuống cái ghế bên
cạnh, gọi Rác nãy giờ vẫn cúi gằm xuống sàn. Rác rón rén ngồi xuống bên
cạnh Dong Il.
“Con ăn cơm chưa?”
“Rồi ạ. Bố, con xin lỗi. Lâu lắm không đến thăm bố mẹ…”
“Xin lỗi cái gì… có gì mà xin lỗi… con bận như thế này, làm gì còn thời
gian nữa.”
Rác lặng im không biết phải nói gì. Suốt thời gian qua, anh đã quá bận
rộn che giấu những nỗi đau chưa lúc nào nguôi ngoai. Tự tay đập nát biết
bao kỳ vọng của bố mẹ hai bên. Nỗi sợ hãi, xấu hổ vượt quá mức chịu đựng
của bản thân, nhưng không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Hơn hết tất
cả là cảm giác mất mát khi từ giờ không còn được gọi tên người ấy nữa.
Anh đã phải chôn vùi những điều ấy trong tim, nuốt nước mắt vào trong để
sống tiếp những ngày sau này.
“Con trai à. Có chuyện này… còn có biết vì sao lúc đầu bố phản đối
chuyện con và Na Jung yêu nhau không?”
Lúc này Rác mới quay sang nhìn Dong Il. Ông im lặng một hồi lâu.