“Anh ấy chuẩn bị đi xem mắt, hỏi em xem có nên đi không… em với anh
ấy vốn chơi thân với nhau từ lâu rồi mà. Tự nhiên lại vặn vẹo cái gì thế.
Này này, anh em bọn em không phải cái kiểu rượu vào lời ra lèm bèm như
của anh đâu.”
“Chuyện đấy sao lại đi hỏi em? Cái thằng quản lý Jo đấy thích em phải
không? Em cứ liều liệu thái độ đấy!”
Yoon Jin bực mình to tiếng:
“Vớ vẩn! Em đã làm gì sai? Chỉ là anh em cùng công ty thôi! Anh đừng
có ghen tuông vớ vẩn nữa!”
Sam Chun Po dứt khoát không chịu thua:
“Thế nào là ghen tuông vớ vẩn! Em có biết vì em mà dạo này anh không
tập trung được vào việc gì cả không?”
“Này này, anh bớt lo chuyện linh tinh đi mà tập trung vào làm việc. Dù
sao thì em với anh cũng có định cưới xin gì đâu mà phải mất thời gian quan
tâm đến nhau, không phải thế à?”
Yoon Jin tức tối đùng đùng đi ra khỏi phòng, bỏ làm Sam Chun Po ngỡ
ngàng chết lặng.
“Nhanh đi xin lỗi cậu ấy đi!”
Na Jung giục Sam Chun Po đang ngồi đối diện mình bên bàn ăn. Sam
Chun Po đang ngồi ngơ ngẩn bỗng giật mình trở về thực tại.
“Sao mình lại phải xin lỗi?”