“Già rồi mới được trải nghiệm cuộc sống tân hôn chắc mệt mỏi lắm nhỉ?
Cưới sớm đi thì không cưới.”
Yoon Jin đứng lên theo, vỗ vỗ vai Hae Tae. Na Jung đi theo tiễn Yoon
Jin, Hae Tae, Bing-Grae và Sam Chun Po ra cửa. Yoon Jin tiếc rẻ ngắm
nghía khắp căn nhà, rồi khẽ dựa vào vai Sam Chun Po nói:
“Chồng ơi, căn nhà này thích thật đấy. Bao giờ em mới được sống trong
ngôi nhà như thế này?”
Na Jung phì cười.
“Thôi về sớm đi” – Chồng Na Jung đứng bên cạnh, giơ tay lên vẫy chào.
“Chà! Nhìn hai người như vậy, thật nhớ ngày xưa. Hóa ra mối tình đầu
cũng có thể thành sự thật…”
Hae Tae nhìn hai vợ chồng Na Jung, ngậm ngùi hồi tưởng. Chồng Na
Jung âu yếm ôm lấy vai cô. Na Jung ngước nhìn chồng, chợt nhớ lại những
ngày đầy nước mắt đã trôi xa.
Tháng Một năm 2000, thành phố Seoul.
Na Jung thẫn thờ bước đi. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của Rác, như thể đã
tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cứ lơ lửng treo trên đầu suốt bấy lâu nay. Tin
nhắn của anh khiến nơi nào đó sâu trong trái tim cô cứ nhói lên từng hồi
không dứt. Họ chia tay không vì một lý do nào cụ thể, nhưng thực ra tất cả
mọi thứ đều tạo thành nguyên nhân khiến hai người phải xa nhau. Họ đã tự
tay biến quãng thời gian tươi đẹp nhất thành những ngày cô đơn nhất, thành
khổ đau, thành hiểu lầm, để rồi họ lạc mất nhau. Na Jung dừng bước, khó
nhọc hít thật sâu. Nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Nỗi oán hận anh trào lên