“Cậu nói thật chứ? Khỏe thật rồi à?”
“Này. Mình là ai cơ chứ! Hồi đi thi bằng lái xe ấy, cậu cũng chẳng biết
còn gì.”
Chil Bong giơ cánh tay lên quay tròn trong không trung để chứng tỏ tình
trạng khỏe mạnh, rồi chợt khựng lại.
“Xin lỗi mà. Cậu có muốn đánh mình không?”
Khuôn mặt đỏ bừng lên, Na Jung vung tay cấu mạnh lên đùi Chil Bong.
“Á, đau!” – Chil Bong hét lên bai bải.
Đến lúc này, Na Jung mới khẽ bật cười. Cho đến khi kết thúc, mọi
chuyện vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng, trong cuộc chơi không có hồi kết
này, Chil Bong đã tự động đặt ra kết thúc cho riêng mình. Trái tim đã đau
đớn đủ một vạn giờ rồi mà vẫn không thể thành công, thì ít nhất nên buông
tay để trái tim của Na Jung được tìm về bến bình yên của riêng mình. Chil
Bong lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt Na Jung. Na Jung không
hề nhận ra, ngay lúc này, Chil Bong cũng đã nhoẻn miệng cười, một nụ
cười sáng rực. Giờ là lúc cậu khởi đầu cho một kết thúc.