Tin tức về việc cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Kim Sun Joon về nước
ngày nào cũng được phát ra rả trên ti vi. Bỏ mặc kiện hàng vứt chỏng chơ
trên sàn không buồn mở, Chil Bong mơ màng ngồi nhìn ra bên ngoài cửa
sổ. Quyết định ảnh hưởng đến cả một đời người. Dù có tự thúc giục bản
thân đến thế nào đi chăng nữa thì lần này cũng không dễ dàng tìm ra đáp
án. Những suy nghĩ nối tiếp nhau như những mảnh thủy tinh phản chiếu
ánh sáng chói mắt vào Chil Bong. Phẫu thuật rồi liệu có khá hơn không, có
vận động lại như cũ được không, một mình cậu liệu có vượt qua được hay
không, càng nghĩ lại càng thấy trống rỗng. Chil Bong mở chiếc tủ lạnh rỗng
không nhìn vào, chợt chuông cửa reo vang. Ai lại đến tìm cậu nhỉ? Chil
Bong ngơ ngác.
Sam Chun Po, Yoon Jin, Hae Tae, Na Jung còn mặc nguyên đồ đi làm,
lục tục nối đuôi nhau kéo vào. Bing-Grae vốn dĩ định đến một mình, rốt
cục lại thành ra kéo theo cả tiểu đội khiến ngôi nhà bỗng chốc ồn ào. Sam
Chun Po. Hae Tae, Yoon Jin, Na Jung đến mang theo một đống thức ăn bày
ra đầy nhà. Cả hội xôn xao bàn tán chuyện phẫu thuật của Chil Bong, ai
cũng tranh nhau nói trước, khiến ngôi nhà vốn vắng lặng bỗng chốc biến
thành cái chợ vỡ. Chợt Sam Chun Po giật giọng gọi Chil Bong.
“À đúng rồi, Chil Bong à, tí thì quên mất… Mình đặt nồi nước lên rồi
đấy. Chắc đang sôi rồi, cậu cho mì vào đi.”
Chil Bong đứng lên cho mì vào cái nồi to tướng. Trong bếp, Bing-Grae
đang lôi mấy chai soju ra khỏi tủ lạnh. Bing-Grae quay nhìn lại cái chợ
phía sau, bật cười.
“Này, bọn này chắc hôm nay lại thức cả đêm mất.”
“Không đâu. Hae Tae ngày mai phải đi leo núi sớm với ông chủ tịch
quận nên sẽ về sớm thôi. Sung Kyun và Yoon Jin sáng nào cũng đi học