tiếng Anh nên đôi này cũng sẽ không ở lại khuya. Na Jung thì cuối tuần nào
cũng sang chỗ tiền bối nên cũng không uống cả đêm được đâu.”
Bing-Grae ngạc nhiên nhìn Chil Bong:
“Làm thế nào mà anh biết rõ thế? Có đúng anh vừa mới từ Mỹ về không
đấy?”
Có những ngày chỉ ngước lên nhìn ngắm bầu trời, lại có những ngày chỉ
bận rộn đọc email của bạn bè. Nghĩ lại mới thấy, suốt những năm tháng
một mình ở bầu trời xa lạ bên kia, phút giây nào cậu cũng được chia sẻ
cùng những người bạn ấy. Họ đã mang lại cho cậu cảm giác an toàn một
cách lạ lùng trong những ngày xa xứ. Sợ cậu phải quen với việc xỏ mãi một
đôi giày cô đơn bước đi một mình, những người bạn đó đã không quên cậu,
đã khiến cậu mỉm cười mỗi ngày, dù khoảng cách giữa họ là nửa vòng trái
đất.
“Anh với chúng nó viết mail cho nhau suốt mà. Việc chú với Jinnie
chuẩn bị kết hôn vào mùa xuân này anh cũng biết từ lâu rồi. Hae Tae thì bị
chú huấn luyện viên chửi cho suốt ngày vì tội mãi không kiếm đủ tiền ra
thuê nhà riêng, chắc định sống ở đó đến sáu mươi tuổi mất. Anh còn biết cả
chuyện vợ chồng Sam Chun Po với Yoon Jin vừa hôm qua còn cãi nhau
một trận long trời lở đất nữa cơ, cứ tưởng cưới nhau xong là phải hạnh
phúc ngọt ngào lắm cơ đấy.”
Người khiến Chil Bong có thể mỉm cười vui vẻ lúc này, không ai khác
chính là những người bạn ấy. Lòng biết ơn dành cho họ khiến cậu cười rạng
rỡ hơn bao giờ hết. Nhìn ra ngoài phòng khách, những người bạn chí chóe
nói cười bất giác khiến khóe mắt cậu cay cay.
Lúc này, có một người khác cũng đang sắp rơi nước mắt đến nơi. Dong Il
chạy theo tóm lấy Rác đang vội vã chạy ra khỏi phòng Na Jung. Mắt ông