21
Một dáng người to lớn duỗi tay ra và che khuất toàn bộ ánh sáng.
Mặt trời mùa đông xuất hiện trở lại khi người ấy quay lại để ngồi xuống.
“Thế đấy,” Pierre nói. “Tối nay, thái dương anh sẽ mọc lên một cái đít
khỉ!”
Brady đặt tay lên túi đá lạnh đang chiếm trọn một nửa mặt anh.
“Cảm ơn. May là còn có anh ở đây để động viên tôi!”
Pierre với lấy ly vodka. Anh trông thật xanh xao, và dù vẫn rất to béo
nhưng Brady thấy có vẻ như anh vẫn tiếp tục gầy đi.
“Anh sẽ nói thế nào với vợ đây?” Anh ta vừa hỏi vừa chỉnh lại chiếc mũ
bê rê để che cái đầu hói.
Brady đã kể tất cả với Pierre. Từ đầu đến cuối. Từ vụ tự tử của Rubis cho
tới câu chuyện hoang đường về ‘các ông chủ’ của tay giao hàng. Anh hoàn
toàn tin tưởng Pierre, một người kín đáo.
“Tôi cũng không biết nữa. Tùy cơ ứng biến thôi. Gã thanh niên chết tiệt
đó đã có bằng lái xe của tôi! Tên rồi địa chỉ của tôi, hắn có tất.”
“Anh cũng khó có thể báo cảnh sát.”
“Tôi biết. Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện không trở nên tồi tệ: Rằng chúng
chỉ là những kẻ huênh hoang. Tôi không muốn chúng sẽ lần tới nhà tôi.”
“Yên tâm đi, chắc chắn hắn sẽ vứt mọi thứ vào thùng rác ở ngay ngã tư
tiếp theo, hắn sẽ không mạo hiểm để mình bị tóm với đống giấy tờ của anh
trên người đâu.”
“Chuyện này đang trở nên điên rồ, Pierre ạ.”