“Tại sao?”
Pierre luôn có cái vẻ phỉnh phờ của một người đã biết trước cảm xúc của
người khác, đã dự đoán được từ lâu mọi việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế
nào.
“Chính tôi cũng tự hỏi mình điều đó, có thể do đây là một câu chuyện bi
thảm và rất… chân thật. Từ vẻ đẹp của cô ta toát lên một cái gì đó khác,
một sự mong manh vô cùng. Như thể cô ta đã chạm đến một trong những
bản chất cơ bản của con người, và điều đó khiến cô ta thực sự bị tổn
thương.”
“Và cô ta đã đặt câu hỏi với anh về bản thân anh, về thú tính trong con
người anh; cô ta đã khiến anh quay về với bản năng nhục dục, vốn là một
trong những vấn đề của anh với tư cách là một người đàn ông, phải
không?”
“Có thể.”
“Đó là một tổn thương, đừng quên điều đó. Nói về nó có thể giúp anh dễ
chịu hơn, anh…”
“Điều khủng khiếp nhất trong câu chuyện này,” Brady ngắt lời và tiếp
tục tuôn ra những suy nghĩ của mình, “điều tôi không ngừng nghĩ đến
không phải là bản thân hành động tự tử: Cú bắn hay hộp sọ nổ tung của cô
ta, không phải điều đó, mà chính những câu nói của cô ta, sự hiện diện của
cô ta mới là điều cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Tất cả những điều này
không ngừng ám ảnh tôi! Buổi tối khi ngủ, tôi nghe thấy cô ta thì thầm bên
tai, cô ta nhắc lại những gì đã nói với tôi ngày hôm đó. Và tôi muốn hiểu.
Tại sao cô ta lại làm vậy. Tại sao lại là trước mặt tôi. Liệu tôi đã có thể
ngăn cô ta làm vậy nếu hành xử khác đi không? Tôi cần phải biết.”
“Chỉ có điều là câu trả lời đang đợi anh ở đâu đó ư?”
“Tôi chắc chắn. Hiểu được cô ta, biết được những điều đã biến đổi cô ta.
Nếu tôi có thể chạm được vào những điều đó, tôi sẽ biết. Và những bộ
phim bẩn thỉu nhất của cô ta chính là một cánh cửa.”
“Anh đã xem qua chưa?”