May mắn là anh không phải loại người ngây thơ, cũng không quá mẫn
cảm, anh mừng thầm.
Cũng chẳng phải hắn đã ngửi chiếc khăn rồi đánh hơi lần theo mình,
càng không phải hắn có những chiếc răng thật nhọn hoắt hay đôi mắt trong
suốt! Tất cả những thứ đó chỉ là vớ vẩn! Bọn chúng chỉ đang diễn trò, thế
thôi…
Anh nhớ lại những câu nói của Rubis.
“Lũ quỷ có tồn tại, là sự thật, không phải trong những truyền thuyết về lễ
Halloween, mà là các đệ tử thực sự của Sa tăng. Chúng lởn vởn trên phố,
em đã chạm mặt chúng.”
Cô ta đã ám chỉ Bộ tộc, anh chắc chắn. Những kẻ biến thái này đã hủy
hoại cô gái trong quá trình quay phim.
Nhiều cô gái trong thế giới đó cuối cùng đã phải dùng ma túy để có thể
chịu đựng qua ngày, còn Rubis, cô đã tự kết thúc đời mình, đơn giản vậy
thôi.
Brady cho nhận ra rằng trong mình đang âm ỉ một cơn cuồng nộ đối với
Bộ tộc.
Chúng đã tìm đến tận nơi mình ở. Đe dọa vợ mình!
Anh muốn chúng phải trả giá cho điều đó.
Tại sao cô lại chấp nhận đóng phim của chúng, hả Rubis? Tại sao? Mà
lại những hai lần…
Ngay trước lối vào đường hầm Brady rẽ sang đoạn đường nối để tiếp tục
đi về phía Bắc New Jersey, theo hướng Newburgh của bang bên cạnh.
Điểm đến cuối cùng: Kingston.
Sau một giờ trên đường, Brady có cảm giác mình đang chạy lòng vòng:
Hình như anh đã từng qua đây lúc trưa, theo chiều ngược lại. Đường đã
được dọn quang và khi đi qua những lối rẽ lớn, anh không còn phải sợ tuyết
nữa.