Bà ta đi vòng ra sau quầy để lấy chìa khóa trong chiếc hộp gỗ, rồi đưa nó
cho anh và chỉ cho anh đường lên. Bên bậu cửa, bà ta đặt vào tay anh một
chiếc đèn pin kiểu cổ trang trí hình vảy cá.
“Và đừng có đi lạc đấy, cảnh sát trưởng sẽ không bao giờ lên tới tận đây
trong trời tuyết thế này đâu!” Bà ta nói, Brady không hiểu đó có phải là một
câu nói đùa không nữa.
Hai tay khoanh lại trước chiếc áo khoác da để ngăn gió lùa, Brady đi
theo con đường mòn mà bà Lennox đã chỉ cho anh. Sau khi lượn vòng
quanh hai ngôi nhà, anh chẳng còn nhìn thấy lối mòn đâu nữa, không thể
nào phân biệt được đường đi dưới tấm thảm tuyết. Anh trèo lên tới căn nhà
thứ tư, sau đó đi theo lối bậc thang phía bên trái, bà ta đã nói như vậy.
Brady xác định vị trí của căn nhà gỗ thứ tư, sau đó đi vòng quanh nó và
cuối cùng cũng tìm ra những bậc cầu thang. Một con đường dẫn sâu vào
rừng, bắt đầu từ phía sườn đồi.
Muốn được yên tĩnh, chúng đã có được điều đó…
Chiếc đèn leo lét trong bóng tối và anh phải rất chú ý để khỏi vấp ngã.
Rốt cuộc thì căn nhà cuối cùng cũng hiện lên sau bóng những thân cây to.
Ngay lập tức Brady nhận ra nó. Đây đúng là trường quay.
Bên trong ngôi nhà dường như lạnh gần bằng bên ngoài. Brady bật công
tắc và ánh đèn chiếu sáng bừng phòng khách lớn. Anh đi quanh một vòng
trước khi bước vào các phòng ngủ, tại đây anh xem xét kỹ lưỡng từng chiếc
giường, biết đâu một trong hai cô gái đã để lại lời nhắn nào đó. Nhưng
chẳng có gì.
Tại sao họ lại phải làm vậy chứ?
Cầu thang xuống tầng hầm nằm phía sau căn bếp. Brady đi xuống một
căn phòng không có cửa sổ, tường bằng đá. Anh vẫn chưa nhận ra được nơi
này. Tại sao bọn họ lại phải ở lại đây lâu đến vậy nếu chỉ để quay phần
ngoại cảnh, tức là chưa đến mười phút cho cả hai bộ phim?
Hai cánh cửa, một là cửa kính, dẫn vào phòng tắm hơi, cánh cửa còn lại
làm bằng ván mở ra một căn hầm rộng gấp hai lần, chiếm toàn bộ diện tích