Brady phát hiện ra Kermit đang nằm dài trong một góc, đầu dựa vào một
bồn cầu, ánh mắt mơ hồ, trán lấm tấm mồ hôi. Bộ mặt nhẵn nhụi có vẻ xệ
xuống.
“Tôi biết anh sẽ quay lại,” anh ta nói tiếp. “Anh là kiểu người như vậy.”
“Kiểu thế nào?” Brady nhẹ nhàng hỏi.
“Nhiệt tình lao về phía trước, không biết từ bỏ. Tự mình lao đầu vào
tường.”
“Anh bệnh rồi…”
“Không đùa đấy chứ? Anh nghĩ tại sao tôi lại sống ở cái nhà xí này!”
“Không, tôi muốn nói là anh đang bị ốm, anh đang vã mồ hôi và sắc mặt
anh không được tốt. Anh cần phải được chữa trị.”
“Tôi biết mình thế nào, đừng lo. Tôi chỉ đang vã ra những thứ bẩn thỉu
của thế giới này, chẳng vấn đề gì, sẽ qua thôi, mỗi lần đều vậy.”
“Mỗi lần gì cơ?”
“Mỗi lần tôi dọn dẹp thế giới này.”
Brady quan sát chiếc bồn cầu anh ta đang dựa vào. Rất sạch. Sạch hơn cả
khách sạn! Anh nhớ lại những gì tay phục vụ quán bar đã nói với mình về
Kermit và cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ.
“Tôi cần anh giúp,” anh vừa nói vừa ngồi xuống ngang tầm với Kermit.
“Để…”
“Quên đi. Những tay liên quan tới cô bạn của anh là lũ súc vật. Chúng
chẳng thích thú gì khi anh liều mình vì chúng đâu, tin tôi đi.”
“Chúng đã hút cạn sinh mệnh của các cô gái.”
“Giống như lũ ma cà rồng khốn kiếp hả?”
“Anh muốn dọn dẹp thế giới này đúng không? Tôi cũng vậy theo cách
của tôi. Dưới lớp vỏ đạo đức giả đang bóp nghẹt chúng ta theo thời gian,
những gã đó đã tìm được một khoảng trống để cho chúng ta cái gọi là hít
thở, có điều không khí mà chúng cung cấp cho chúng ta có độc.”