nghị khẳng định mình đã đủ tuổi thành niên.
“Có vẻ sẽ hay ho đây.”
Anh hoàn thành thủ tục và được chuyển qua một màn hình đen, trên đó
chỉ có duy nhất một đoạn phim, không có bất cứ chỗ nào khác để có thể
kích chuột vào. Brady mở đoạn phim rồi bật loa to lên một chút.
Gì đây? Có thể là trích đoạn bộ phim mới đây nhất của cô diễn viên trẻ.
Brady không tin rằng cô lại đi công khai nhật ký đời tư của mình trên
mạng.
Chất lượng hình ảnh rất kém, âm thanh nhanh chóng bị nhiễu, máy quay
đang di chuyển tại nơi giống như trong căn phòng của một ngôi nhà bỏ
hoang, có thể là một nhà kho. Quay rất tồi, fan hâm mộ xi nê nhanh chóng
nhận ra điều đó, không giữ được sự ổn định, độ nét được điều chỉnh tự
động bằng máy, và thậm chí góc quay cũng không được giống tốt. Một phụ
nữ mặc váy xám, quần tất đen dày, đi bốt lông xuất hiện. Chiếc áo măng tô
nằm dưới chân cô ta. Brady nhận thấy không những cô ta bị bịt mắt mà đôi
tay còn bị treo lên bằng hai sợi xích gắn trên trần nhà.
“Lenny, dừng ngay việc ngu xuẩn này lại, em không thấy vui nữa đâu,”
cô gái ra lệnh.
Là Rubis, không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc máy quay chậm rãi tiến lại
gần và Brady nhận ra những nét rất riêng của cô.
“Nào, cởi xích và thả em ra. Nhanh lên,” cô tiếp tục.
Sự chân thật trong giọng nói của cô gái khiến Brady bối rối. Họ đã đi quá
xa so với trong những bộ phim sex thông thường, và ngay lập tức trong đầu
chàng phóng viên xuất hiện một dấu hiệu báo động.
Trên tay người quay phim bỗng xuất hiện một vật bằng kim loại và bằng
một động tác nhẹ nhàng của cổ tay, hình trụ đó được kéo ra thành chiếc dùi
cui co rút. Hắn huơ huơ nó trong không khí, luồn xuống dưới chiếc váy rồi
bắt đầu vén váy lên.
“Ôi không! Dừng dại đi!” Rubis gầm lên, “không phải lúc đâu, anh bắt
đầu làm em điên lên vì mấy trò bệnh hoạn của anh rồi. Thế là đủ rồi đấy,