“Này, cầm lấy đi, nhỡ may tôi có đi ngay trong đêm thì anh cũng có cái
mà suy nghĩ.”
Brady cầm lấy tờ giấy, đó là bức ảnh với một số điện thoại và một địa chỉ
trang web. Chân dung một cô gái tóc vàng, tầm 20 tuổi, đôi mắt xanh lam
như chiếm trọn khuôn hình. Nụ cười đầy tinh nghịch ngay lập tức khiến
Brady cảm thấy thích thú.
Anh nhét tấm ảnh với cô gái đang cười vào túi.
“Pierre, anh đúng là hiện thân của thói hư tật xấu.”
⬘ ⬙ ⬘
Về đến xưởng Brady đặt cốc Latte ướp lạnh của Starbucks Café xuống bàn
rồi bật máy tính xách tay lên. Anh kiểm tra mail, lướt một vòng qua các
diễn đàn mình thường xuyên tham gia rồi cập nhật những tin tức thể thao
mới nhất trong tâm trạng bực bội.
Anh vẫn cảm thấy bế tắc.
Hôm qua, mình đã hoàn thành bài phóng sự, mình có thể tự cho phép
bản thân nghỉ ngơi hai ngày mà, không phải sao?
Ngay lập tức, anh ý thức được tình trạng thực tế của mình lúc này: Cái
anh cần không phải là nghỉ ngơi, mà là một đề tài. Mọi khi, anh thường ấp
ủ khá nhiều đề tài trong đầu. Trong suốt chuyến công tác tại Tây Ban Nha,
điều này đã ám ảnh anh. Buổi tối trong khách sạn ở Barcelona, anh vừa
uống bia tại một quầy bar vừa xem bóng đá để không phải nghĩ đến nó, bởi
anh biết mình chưa có gì mới trong đầu. Anh vẫn chưa tìm ra gì cả.
Mọi thứ vẫn tự đến, mình không cần phải chủ động quá, không phải kiểu
của mình. Những bài phóng sự của mình luôn tự hình thành. Sự thật là thế!
Lần này, chẳng có gì đến với mình cả. Mình cạn kiệt. Trống rỗng.
Không còn ý tưởng hay lòng nhiệt tình? Câu hỏi này khiến anh thực sự
lo lắng. Anh lang thang trên mạng để khỏi phải ngồi không, hay để khiến