phú, nói chuyện ăn ý trong các phòng trưng bày mỹ thuật và cống hiến
nhiều giờ mỗi tháng tại các nhà xã hội bên cạnh đám người vô gia cư, con
nghiện hay người nghèo. Với Brady, Pierre là một tay dàn xếp ngoại hạng.
Chỉ cần nói anh muốn tìm hiểu lĩnh vực nào là ngay lập tức Pierre có thể
nhấc điện thoại và cung cấp cho anh thông tin cũng như các cuộc hẹn.
“Khiêu dâm. Anh nên làm về ngành công nghiệp khiêu dâm.”
Brady phì cười, ngao ngán.
“Chẳng có tạp chí nào mà tôi cộng tác lại quan tâm đến thứ đó cả, và nói
thật, vấn đề ở đây là sự độc đáo, chúng ta có thể có những thứ hay hơn.”
“Tỉnh ngộ đi! Lúc nào sex cũng đắt hàng! Các kênh truyền hình quá nhút
nhát nên không dám khám phá những góc khuất của lãnh địa này, nhưng
anh, anh có thể đặt chân lên đó, nói lên những điều chưa ai đề cập tới, phá
vỡ mọi sự cấm kỵ.”
“Điều gì khiến anh muốn tôi tiếp cận đề tài này? Gã đàn ông trẻ đẹp gần
đây nhất của anh là diễn viên khiêu dâm à?”
Pierre quay lưng lại với cửa sổ để đối diện với Brady. Anh ta có vẻ kiệt
sức và bị căn bệnh giày vò.
“Phim khiêu dâm là kết tinh của tất cả những gì xã hội chúng ta từ chối
thừa nhận, tất cả những gì thuộc bản chất của con người mà không một
cuốn sách nào đề cập đến. Nếu lịch sử loài người là một ngôi nhà, tôi cho
rằng phim khiêu dâm chính là tầng áp mái. Thường thường, ta vốn chẳng
mấy thích thú với việc xuống tầng hầm đào bới xới lộn tất cả những thứ của
nợ mà ta chất đống lại theo thời gian, thế nên nếu bảo ta phải lên tít trên
tầng áp mái, giữa bụi bặm, mạng nhện và bóng tối để tìm kiếm những bí
mật cũ của gia đình, thì thôi, cảm ơn! Thường thì, ta thậm chí còn quên cả
lối lên đó. Cứ cho là lúc này, tôi đã tìm lại được cho anh cánh cửa và hơn
nữa tôi còn có một cái thang nhỏ để trèo lên đó.”
“Tôi không cảm thấy thế, Pierre ạ. Kiểu phóng sự không mấy lành mạnh
này không phải là phong cách của tôi.”