“Đừng giễu tôi, đã có lúc anh dành thời gian đi khám phá những hố chôn
người tại Bosnia đấy thôi!”
“Tôi theo chân mấy tay bác sĩ pháp y đi công vụ tại đó, chuyện này hoàn
toàn khác.”
Pierre nhún vai.
“Sao cũng được, tôi có một người này cho anh, nếu anh muốn. Cô ta tên
là Rubis, cô ta sẵn sàng nói ra bất cứ điều gì, chỉ cần quay cô ta một chút
thôi, tôi chắc là cô ta sẽ chỉ cho anh thấy thế giới là thế nào.”
“Làm sao anh quen được cô ta?”
“Trong một buổi tiệc. Chúng tôi chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, chúng
tôi cùng hít một liều với nhau.”
“Cô ta lại còn nghiện nữa, bỏ đi…”
“Hãy cẩn thận với những gì anh nói về các con nghiện, đừng quên là tôi
cũng thuộc số đó đấy.”
“Trong trường hợp của anh, cocain dùng để chữa bệnh.”
“Không cần tỏ ra áy náy đâu. Thôi được, tôi thừa nhận: Cô ta là một con
nghiện, khá nặng, ít nhất là vào tối hôm đó. Với lại trong giới này, anh sẽ
chẳng tìm thấy mấy ả không hít ma túy hay nghiện rượu đâu.”
“Cảm ơn lời gợi ý, nhưng tôi nghĩ là lần này tôi sẽ bỏ qua.”
Pierre hít một hơi dài và uể oải đồng tình.
“Tùy anh thôi. Dù sao đi nữa, nếu quan hệ giữa anh và Anna có vẻ nguội
lạnh, thì đây không phải là lúc để anh cảm thấy ái ngại với phim sex. Anh
cần phải đứng vững trên hai chân mình và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tấn
công nó.”
Họ cùng uống cà phê, tán chuyện về vài người bạn chung. Brady ý thức
được rằng mỗi một phút bên Pierre đều rất đáng quý, anh cố ý kéo dài cuộc
viếng thăm. Nhưng cũng đến lúc phải tạm biệt.
Tới ngưỡng cửa, Pierre ra hiệu cho Brady dừng lại rồi đi tìm một tờ
bướm đưa cho anh.