“Muốn tôi nói thật không? Không, chẳng có lý do gì khiến hắn phải làm
như vậy, hơn nữa lại còn có nguy cơ bị chiếm mất mối nữa chứ. Vì vậy
chúng ta phải tỏ ra có sức thuyết phục.”
Họ chạy qua chạy lại giữa hai đường hầm song song, đi từ đường hầm
bên này sang bên kia bằng các hành lang kỹ thuật, và không ngừng la hét
tên của Termite từ cả chục phút trở lại đây.
Kermit không thoải mái, anh ta run run sau mỗi tiếng hét và Brady đoán
rằng anh ta đang sợ người ta sẽ để ý đến họ. Nếu như ai đó chứ không phải
Termite nghe thấy, họ chỉ hy vọng rằng người đó sẽ tránh ra xa thay vì tiến
lại gần rồi gây phiền hà với họ. Một lúc sau, Brady chợt nghĩ đến cảnh sát.
Liệu họ có thể bị bắt vì đe dọa đến sự an toàn của các chuyến tàu điện
không? Anh không thể để mình bị bắt ở đây, vì Annabel sẽ nhanh chóng
biết được điều đó.
“Cảnh sát có thi thoảng đi tuần ở đây không?”
“Họ vẫn nói như vậy, nhưng theo tôi, họ sẽ chỉ đến khi có một cái xác
xuất hiện quá gần đường ray và người ta không thể làm ra vẻ không biết
đến nó thôi.”
“Đến mức thế cơ à?”
“Ồ đúng vậy đấy. Tin tôi đi, cộng đồng chuột chũi hoàn toàn yên ổn ở
sâu trong hang của mình.”
“Nhân nói đến họ, anh có tin họ thực sự tồn tại không? Hơn hai mươi
năm không lên trên mặt đất, điều này là không thể! Đó chỉ là một giai thoại
về thành phố này thôi…”
“Không, họ có tồn tại đấy. Họ sống trong bóng tối, và ngay cả khi còn
nói ngôn ngữ của chúng ta, họ vẫn phát triển một phương thức giao tiếp
riêng, dựa trên những âm thanh bắt chước tiếng tàu hỏa và tiếng giọt nước
nhỏ xuống các vũng lầy dưới này. Họ chính là ký ức của thế giới ngầm
này.”
“Anh từng gặp họ chưa?”