nửa tá đĩa dán giấy đen, những cái dán các màu còn gần như có số lượng
tương đương nhau.
Brady lùi lại và vấp phải một vật gì đó hình cầu.
Anh bíu lấy một dàn máy dựng phim, với những bàn phím kỳ lạ và rất
nhiều màn hình phía trước.
Thì ra anh đã giẫm phải một chiếc xe tải đồ chơi. Ở một trong những cái
hốc của căn phòng, có chất đống rất nhiều đồ chơi.
Hai sợi dây xích được gắn chặt trên tường. Ở một đầu là chiếc còng tay
dành cho trẻ con.
Ôi không, không phải vậy chứ…
Brady tiến đến gần, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Tấm thảm sàn bị vấy bẩn khắp nơi. Rất nhiều vệt bẩn vẫn còn nguyên
trên sàn, trên tường. Đó là những vết ố vàng, nâu và đỏ.
Một chiếc xô bên trong có sẵn giẻ lau để dùng bất cứ lúc nào, chúng
thậm chí không cần cất nó đi.
Brady nhận ra không phải chỗ nào cũng có thảm sàn. Cả ba cái hốc đều
được trải vải nhựa màu ghi, rất dễ lau rửa.
Đột nhiên toàn bộ thân thể anh dãn ra, cảm giác căng thẳng biến mất.
Lần đầu tiên kể từ nhiều ngày nay, nghi ngờ và lo sợ tan biến. Trong một
cơn cuồng nộ.
Anh biết rằng mình đã hành động đúng. Rằng những ám ảnh của anh, và
đôi khi là sự điên rồ của anh, sự điên rồ đã dẫn anh tới tận đây, dựa trên
một niềm tin cực đoan.
Những kẻ này là một loại rác rưởi và phải làm sao để chúng không tiếp
tục hại người nữa. Bằng mọi giá.
Tiếng chuông di động đổ dồn khiến anh giật nảy mình.
Nó đang di chuyển về phía anh.
Clay Gunroe!