Hắn ta lại đi xuống và sắp mở cánh cửa tủ ngay bây giờ!
Brady lao về phía công tắc đèn và tắt đi.
Sau đó anh vội vàng mò mẫm trong bóng tối để tiến về phía tấm ri đô
được chăng trên cái hốc to nhất trong phòng, rồi anh chui ra phía sau chiếc
ghế khám phụ khoa.
Tiếng kẹt cửa vang lên đúng lúc chuông điện thoại ngừng kêu. Giọng nói
bực dọc của Clay oang oang:
“A, không sớm là mấy nhỉ! Vincenzo, nghe này, tao… Sao? Tao chả hiểu
gì hết? Tiếng ồn ào đó là gì vậy? Hả? Chó chết! Mẹ kiếp!”
Clay bước vào studio và bật đèn.
Người nói chuyện qua điện thoại với hắn hét to tới mức Brady có thể
nghe thấy từng cụm từ đứt quãng:
“Cảnh sát Clay! Khắp nơi… Chúng đã lần tới chỗ bọn tao! Mày… hủy…
băng video!”
“Gì cơ?”
Một tiếng động chói tai chen ngang cuộc nói chuyện.
“Những cuộn băng video chó chết! Nếu chẳng may… lần tới tận chỗ
mày… Hủy chúng đi… Dỡ hết mọi thứ đi… Hỏng hết rồi!”
“Ôi chó chết thật, Vince, chó chết!”
“Đừng tiếp tục liên lạc với Bộ… Quên đi!”
Brady dỏng tai và rướn cổ lên để nghe trong lúc Gunroe không ngừng đi
đi lại lại, vẻ hoảng loạn.
“Phải báo cho chúng,” hắn hét lên.
“Không!… sẽ đến… tất cả những gì mày… hủy hết băng… Và hơn nữa,
khôn… hệ với những người khác, vô ích thôi!”
“Nhưng Vince…”
“Hãy làm những gì tao nói? Chúng ta sẽ gặp lại… trời… của tao…”