“Không ảnh hưởng tới tính mạng, vấn đề chỉ là xem anh ta có thể quay
lại với công việc hay không.”
“Đám bọn em bắt là mấy tay giết người à?”
“Trước tiên hãy nói xem em đang nói chuyện với ai đây? Chồng em hay
một nhà báo nào?”
Brady bật cười và ôm lấy cô.
“Anh đã bỏ ý tưởng tồi về đề tài tự tử đó rồi,” anh tâm sự. “Em đã thuyết
phục được anh, đúng là nó quá điên rồ, không giống với anh chút nào.”
“Rất tốt! Thế thì trả lời anh nhé: Đúng vậy, bọn em nghi ngờ chúng đã
giết người bạn thân nhất của cô gái tự tử ở khu vực đê chắn sóng. Những
tay đồ tể.”
“Vì lý do gì? Một tội ác không động cơ ư?”
“Em không nghĩ thế. Em… em không nói vì sợ anh lo lắng nhưng tại
hiện trường vụ án có danh thiếp của em. Ở chỗ dễ thấy, với một chữ thập
bằng máu phía trên.”
Brady co cứng lại. Annabel cảm nhận được các cơ sau lưng anh đang
căng lên. Anh quay về phía cô. “Chúng đe dọa em à?”
“Không phải trực tiếp, nó giống như một lời giải thích hơn: Charlotte
Brimquick đã nói chuyện với bọn em, với cảnh sát, vậy nên cô ta phải trả
giá.”
“Cô ta đã nói gì với bọn em để đến nỗi bị giết?”
“Chẳng có gì mấy… Nhưng chắc chúng cũng chẳng cần biết đâu, cô ta
đã tiếp bọn em, như thế là quá đủ rồi. Cô ta đã giúp bọn em lần ra bạn trai
của Sondra Weaver, em quên mất, Weaver là cô gái đã tự tử tại Fulton
Terminal.”
Brady gật gật đầu để cho thấy anh vẫn đang nghe.
“Và bọn em cho rằng hắn có liên quan đến vụ giết người à?”
“Hắn tên là Leonard Ketter. Một tên rác rưởi, hắn thao túng các cô gái để
kiếm tiền, tuy nhiên hắn vẫn chưa đủ tầm tham gia vào tất cả chuyện này.