Anh nhìn thấy cô và mỉm cười. Người phụ nữ trẻ thả mình xuống cạnh
anh, chân co lên ghế xô pha.
“Anh mệt à?” Cô hỏi.
“Hơi hơi.”
“Những ngày vừa rồi anh làm gì?”
“Anh tìm hiểu cho bài phóng sự mới.”
“Anh đã chọn được đề tài rồi ư?” Annabel hào hứng.
“Vẫn chưa, anh vẫn đang tìm kiếm.”
“Không có gì phải vội cả… ý em là: Anh không cần phải vội vã kiếm
tiền, anh có thể tự cho mình thêm thời gian.”
“Nếu anh chuẩn bị được một đề tài nào đó trong một hoặc hai tháng để
có thể hoàn thành nó trong khoảng từ nay đến tháng Hai hoặc tháng Ba thì
tốt, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có gì cụ thể hết. Trước mắt, anh muốn sửa
chữa vài thứ trong bài Gaudi, sau khi suy nghĩ, anh thấy không hài lòng với
các bức ảnh. Hơn nữa, chúng ta còn phải chuẩn bị đi nghỉ. Em có áo tắm
chưa?”
Annabel thích thú tận hưởng kế hoạch này. Một kỳ Noel mới lạ, tránh xa
các cuộc họp mặt gia đình náo nhiệt bên món gà quay và những truyền
thống lặp đi lặp lại. Cô tự cảm thấy rõ ràng mình không phải là ‘người của
gia đình’ như chồng, ngay cả khi anh ít khi đi thăm bố mẹ do hai bên ở xa
nhau. Lần này, sẽ chỉ có hai người họ với nhau, mặt trời, biển xanh và cảnh
nhàn nhã…
“Nếu em là một người New York chính gốc thì em sẽ trả lời là chưa, em
phải đi mua áo tắm ngay! Nhưng em nghĩ là mình có thể dùng lại đồ của
những mùa trước, cũng vẫn rất đẹp!”
“Sau những gì xảy ra ban nãy em thấy sao rồi?”
“Không sao, may là em không bị căng thẳng. Em chỉ… lo cho anh chàng
ở đội SWAT, ngoài việc đó ra thì em ổn.”
“Anh ta bị thương có nghiêm trọng không?”