lại, anh sẽ là một con người mới.
Với điều kiện anh phải giải quyết xong mọi chuyện trước khi đi.
Buổi chiều, họ nằm dài trên tràng kỷ, đọc tạp chí, rồi vừa nghe nhạc vừa
ngủ gà gật, sau đó hai người cùng nhiệt tình vào bếp. Annabel đã mời Jack
đến ăn tối.
Như thường lệ, anh đến có một mình.
Trong suốt buổi tối, họ uống hết ly này đến ly khác, ăn hết một con gà
tẩm gia vị mà Brady đã chuẩn bị và cười nói vui vẻ.
Brady thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu.
“Thế nào Brady, anh vẫn thường xuyên đi vắng thế à?” Thayer hỏi giữa
hai lần nhấp môi một loại rượu vang California.
“Gần đây thì ít hơn, tôi ở Tây Ban Nha hồi tháng Mười một, và tôi nghĩ
là sớm nhất cũng phải sau tháng Hai tôi mới đi tiếp.”
“Tây Ban Nha à?” Thayer huýt sáo. “Trong vòng cả tháng trời ư, xem
anh kìa!”
“Mười lăm ngày, không nên lạm dụng những điều tốt đẹp,” chàng nhà
báo đùa. “Lần này tôi nghĩ mình sẽ loanh quanh ở New York một thời gian,
tôi hơi mệt mỏi.”
“Làm sao người ta có thể mệt mỏi cho được với một nghề tuyệt vời đến
thế?”
“Mọi thứ dồn lại thôi, làm việc hùng hục, không nghỉ ngơi, năm này
sang năm khác, thời gian bắt đầu ăn mòn mọi thứ. Tôi đang ở đáy rồi, tôi
cần phải nghỉ ngơi.”
Jack gật đầu.
“Anh có lý, điều đó sẽ khiến cô vợ nhỏ bé của anh thấy vui vẻ hơn!”
“Nhỏ bé ư?” Annabel nhấn mạnh.
“Ồ xin lỗi! Nhưng đừng bắt bẻ anh thế chứ.”