“Thế còn anh, Jack, bao giờ thì anh giới thiệu với chúng tôi bà Thayer
đây?” Brady xen vào.
Tiếng cười ngưng bặt. Ánh mắt khó chịu của Thayer hướng về Annabel.
Brady biết rằng vợ mình có một mối quan hệ khá đặc biệt với người đàn
ông này. Mối quan hệ giữa những người cảnh sát đồng nghiệp, với mười
giờ làm việc bên nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những điều tồi tệ nhất,
cùng suy nghĩ để giải quyết các vụ án, đoàn kết với nhau trước những thất
bại. Tóm lại là những đồng đội nói được với nhau điều họ không thể thú
thật với bạn đời của mình.
Brady không hề ghen với Jack, nghề nghiệp của họ cần đến một mối
quan hệ như vậy và điều đó giúp Annabel giữ được cân bằng.
“Một ngày nào đó, có lẽ vậy,” Jack vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào ly
rượu không rời.
Tiếng chuông vang lên trong căn hộ.
“Anh đang chờ ai ư?” Annabel ngạc nhiên nhìn chồng.
“Không. Cứ ngồi đi, để anh ra.”
Anh đứng dậy và tiến về phía cửa ra vào. Anh không thích điều này.
Không phải Bộ tộc chứ, không phải ở đây, ở nhà mình. Mình đã nói rõ
rồi mà.
Anh mở cửa, không nhìn thấy ai, anh bước ra thềm nghỉ.
Một chiếc phong bì được đặt trên bậc thang trên cùng. Anh chú ý để Jack
và Annabel không thể nhìn thấy rồi cầm lấy nó.
Tấm bưu thiếp trên đó có hình một tấm bia mộ. Sau lưng là những dòng
chữ uốn lượn được viết rất đẹp:
“Đêm mai, nghĩa trang Greenwood, trước cửa nhà nguyện. 23 giờ.”
Chúng đã đến tận nhà anh.
Phớt lờ lời cảnh báo của anh. Anh đã cảnh báo chúng rằng nếu chúng
không biến mất hẳn khỏi thành phố này, anh sẽ tính sổ với chúng.