“Còn anh, Brady, liệu anh có thể nói cho em biết lý do thực sự khiến anh
có mặt ở đây? Để xem có đáng để đành thời gian cho một diễn viên khiêu
dâm hạng xoàng như em không hay vì đoạn phim khiến anh thấy vô cùng
phấn khích và muốn nhìn thấy em bằng da bằng thịt?”
“Không, không, không phải như những gì cô nghĩ, tôi không giống
những kẻ bệnh hoạn kia, những kẻ…”
Có gì đó trong cô bỗng nhiên chùng xuống, và một dòng lệ khiến mắt cô
nhòa đi.
“Brady, em sẽ xuống Địa ngục. Thế nên em đâu cần biết anh là ai.”
“Tôi xin lỗi, tôi thực sự không muốn tỏ ra thô bạo.”
“Địa ngục, Thiên đường, anh tin vào những thứ đó chứ?”
Brady chầm chậm lắc đầu:
“Không tin cho lắm.”
Cô lướt nhìn quanh vịnh một lượt, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nức
nở. Khi cô quay đầu lại phía anh, Brady đọc được nỗi khiếp sợ trong hai hồ
nước xanh thẳm như đang muốn nhấn chìm anh.
“Người ta đã làm với em những thứ anh không bao giờ có thể tưởng
tượng được,” cô thì thầm thú nhận. “Những thứ khiến ta không bao giờ có
thể hồi phục được nữa.”
“Sondra này, tôi đã xem đoạn phim, và tôi có thể…”
“Cái đó chưa là gì cả, chỉ là một phần những gì họ đã làm với em.”
“Họ là ai?”
“Lũ quỷ. Em chưa bao giờ tin rằng chúng tồn tại cho tới khi gặp chúng.
Lũ quỷ có tồn tại, là sự thật, không phải trong những truyền thuyết về lễ
Halloween, mà là các đệ tử thực sự của Sa tăng. Chúng lởn vởn trên phố,
em đã chạm mặt chúng.”
Brady phe phẩy chiếc bằng lái anh đang cầm trên tay:
“Nghe này, bây giờ hãy đi với tôi, đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ pha
cho cô một cốc cà phê nóng và chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện với nhau.