Brady muốn tiếp tục câu chuyện nhưng cô gái đã đặt ngón trỏ lên môi
anh, khiến anh lúng túng đến mức không thể nói tiếp. Anh còn bối rối hơn
nữa khi cô nắm lấy tay anh và dắt anh đi dưới mái hiên cho tới chỗ dòng
nước đang chảy, ở phía bên kia. Nơi này đầy những mảnh gạch vỡ và chai
bia. Lang thang ở đây vào ban đêm thật không an toàn chút nào.
Rubis ngồi xuống một phiến đá và bảo Brady cùng ngồi, đối diện với cô.
Chiếc khăn quàng của cô tuột xuống, làm một phần cổ lộ ra. Chàng phóng
viên nhìn thấy một vết bầm lớn. Rubis vội vã quấn khăn lại.
Có phải cô thường xuyên phải chịu bạo lực? Đoạn phim khiến anh có thể
nghĩ vậy. Anh tiếp tục, “Nếu những gì tôi xem là thật, vậy tại sao nó lại
được đưa lên trang web của cô? Tôi không hiểu…”
“Em là một cô gái đặc biệt, anh nhớ chứ? Sex dưới mọi hình thức, đó
chính là em của hiện tại. Không cấm kỵ, không giới hạn. Nào, ngay tại đây,
em có thể cúi xuống và thổi kèn cho anh, chỉ để anh được sung sướng,
chẳng phiền gì em cả, em là một công cụ tạo khoái cảm mà.”
Brady nuốt nước bọt và khoanh tay trước ngực, đột nhiên anh cảm thấy
khó ở.
“Thế nào?” Rubis tiếp tục.
Brady vẫn im lặng. Anh, người luôn ghét sự giả dối trong những mối
quan hệ mang tính quy tắc lại đang phải chứng kiến bản thân bị đánh bại
trong trò chơi của chính mình. Cô trắng trợn dồn anh vào đường cùng khiến
anh không biết phải làm sao.
“Ở đây rất vắng vẻ,” cô nài nỉ, “sẽ chẳng ai biết cả, và chỉ là chút vui vẻ
giữa hai ta thôi, chấm hết. Chúng ta mới biết nhau, nhưng điều đó cũng
chẳng quan trọng, anh đưa vào miệng em, và sau đó chúng ta có thể dễ
dàng nói với nhau tất cả, mọi rào cản sẽ bị phá vỡ.”
Brady không biết phải phản ứng thế nào. Anh biết rằng mình sẽ không
chấp nhận, vậy nhưng lại không thể bật ra một tiếng ‘không’ đơn giản và
dứt khoát.