Brady không thích cách đối đáp của cô gái, quá cam chịu, cứ như anh là
một trong những nhà sản xuất của cô vậy. Bệnh nghề nghiệp, theo như anh
hiểu.
“Tại sao lại là em,” cô muốn biết.
“Tôi nghe theo bản năng của mình.”
“Vậy nó nói gì với anh?”
“Rằng cô là một cô gái đặc biệt, rằng cô có một câu chuyện để nghe.”
Rubis thở mạnh một hơi ra đằng mũi để mỉa mai chính mình.
“Chỉ qua bức ảnh của em thôi sao? Anh tinh thật đấy.”
Bất giác Brady cảm thấy thích cả giọng nói, lẫn vẻ dịu dàng của cô gái
này. Nhưng lại một lần nữa, nỗi u buồn đang hiển hiện, cô khiến anh cảm
thấy băn khoăn.
“Tôi phải thú thật với cô điều này,” anh nói. “Tôi đã xem đoạn phim trên
trang web của cô.”
Cô gái sững lại và quay mặt về phía Brady. Đôi mắt nhìn anh dò xét hồi
lâu, cái lạnh của mùa đông khiến nó trở nên trong suốt như băng.
“Anh thích nó chứ,” cuối cùng cô lên tiếng.
“Tôi không cho là thế.”
“Nhưng dù sao anh cũng thích nó chứ, theo một cách nào đó?”
Brady hít căng lồng ngực, ưỡn thẳng người lên và nghe thấy cột sống của
mình kêu răng rắc.
“Rubis, đó chỉ là dàn cảnh thôi, đúng không?”
“Anh thực sự phải biết điều đó à?”
“Tôi… thấy tò mò.”
“Không. Không phải là dàn cảnh.”
Rồi cô tiếp tục bước về phía một nhà kho lớn sơn màu xanh lam được
xây dựa vào dải đê chắn sóng, gió lùa qua mấy cây cột bê tông được dùng
để đỡ phần mái đang bị sụt xuống.