Anh siết chặt ống nghe. Tại sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch? Anh
hoàn toàn có thể hỏi cô qua điện thoại cơ mà?
“Để nói về phim đen đúng không?”
“Và những thứ khác nữa.”
Brady sắp xếp mọi suy nghĩ, chuẩn bị các lý lẽ và lựa chọn những từ ngữ
quan trọng mà anh hy vọng là sẽ có sức thuyết phục. Nhưng anh không có
đủ thời gian. Rubis đã tiếp tục, “Anh ở khu nào?”
“Brooklyn, khu Heights. Tôi có thể đến và…”
“Được rồi. Gặp tôi ở phố Furman, góc giao với Montague nhé. Xem
nào… mười một giờ sáng nay, được không?”
“Rất tốt,” anh đáp.
“Tôi đến vì anh không giống những người khác và vì anh chàng to béo
có vẻ thành thật. Lát nữa nhé.”
Cô gác máy.
⬘ ⬙ ⬘
Tiếng ồn từ những chiếc xe đang phóng hết tốc độ trên đường cao tốc
Brooklyn-Queens không thể làm xấu thêm quang cảnh của khu đất hoang
nơi Brady đang kiên nhẫn chờ đợi.
Một con phố nhớp nhúa, bẩn thỉu, với những rào sắt han gỉ cách đoạn,
vài tòa nhà bỏ hoang, một bên là đường cao tốc chìa ra phía trên. Dù nằm
ngay gần bờ biển, đối diện với cực Nam Manhattan nhưng khu vực này
hoàn toàn không tận dụng được vị trí đúng ra là rất hoàn hảo của nó.
Chàng phóng viên đã đứng chờ ở đây được năm phút, bên cạnh đống
giấy nhãn và vài thứ rác rưởi mà gió thổi tới, cho đến lúc một dáng người
xuất hiện từ xa. Nhỏ nhắn, tóc vàng, có thể là cô.
Khi cô gái đã đến gần, anh tiến về phía cô. Rubis, hai tay đút trong túi áo
phao, vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống chân. Đôi khuyên tai vàng lộ ra