4
Không tài nào xua được những ám ảnh của buổi đêm.
Sau cơn ác mộng đầy nhục dục, Brady biết rằng mình sẽ phải liên hệ với
Rubis. Anh cần phải hỏi cô. Anh cần phải biết. Nằm trên giường giữa đêm
khuya, hai mắt thao láo, Brady hiểu rằng sau khi xem đoạn phim vừa ghê
tởm vừa kích thích đó, anh sẽ phải tìm ra sự thật. Anh muốn hiểu. Muốn tự
trấn an mình.
Nếu đây chỉ là một câu chuyện được hư cấu quá hoàn hảo, và chỉ dừng
lại ở một vụ dàn cảnh, anh sẽ có thể yên tâm rằng lòng tự trọng của mình
vẫn còn nguyên vẹn. Những thứ còn lại chỉ là do ảo ảnh.
Brady đợi tới chín giờ mới nhấc điện thoại. Một cô gái như Rubis chắc
chắn luôn đi ngủ muộn. Anh thậm chí ngờ rằng mình sẽ đánh thức cô,
nhưng không thể chờ thêm được nữa.
Một giọng nói hơi khàn khàn cất lên bên kia đầu dây cho thấy anh vừa
lôi cô ra khỏi giấc ngủ.
“Xin chào, tôi là Brady, một người bạn của Pierre, tôi có phiền cô
không?”
“Ai cơ? Pierre? À, đúng rồi, anh chàng to béo…”
Cô không ngủ. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, giọng đầy ưu tư.
“Tôi không biết anh ấy có nói với cô về tôi không,” Brady tiếp tục, “tôi
là phóng viên tự do.”
“Tôi nhớ rồi. Anh ta nói là anh không giống những người khác.”
“Vậy à? Càng hay… Tôi… Tôi muốn gặp cô.”