khỏi chiếc mũ len.
“Em là Rubis.”
“Brady. Cảm ơn cô vì đã đến.”
Cô đẹp y như trong tấm hình. Đôi mắt to và dài gần tới tận hai bên thái
dương nhìn anh vẻ dò xét trong chốc lát trước khi hướng về phía biển.
Ngay lập tức, Brady cảm thấy băn khoăn về những gì toát ra ở cô: Một nỗi
ưu tư sâu lắng. Dường như cô không thể cười hay biểu lộ bất cứ sự vui
mừng nào. Hay cái lạnh đã làm mọi nét trên khuôn mặt cô trở nên bất
động?
“Lại đây,” cô nói trong lúc dẫn anh đến gần khu đất rộng chạy dọc theo
con đường.- Tránh xa khỏi đường cao tốc sẽ dễ nghe hơn.
Họ đi theo một ngã rẽ của con đường rải nhựa để tiến sâu vào giữa
những đám cỏ đã ngả vàng. Brady chờ cho đến lúc tiếng dòng nước xám xịt
vỗ ì oạp to hơn tiếng xe cộ đi lại. Rồi anh mở lời:
“Cô có phải là người New York không?”
“Hoàn toàn không. Em lớn lên ở Ohio.”
“Cái gì đã đưa cô đến tận đây?”
“Cũng giống như mọi người thôi: Mong muốn được thành công, kiếm
được tiền, được nhìn thấy thành phố này.”
Cô trả lời không chút cảm xúc, bằng một giọng đơn điệu.
“Vậy tại sao lại là New York, cô ở gần Chicago hay thậm chí là Detroit
hơn mà?”
“Anh thực sự nghĩ rằng giấc mơ của một thiếu nữ là đến Detroit để làm
việc à? Em có thể làm gì ở đó? Trong một dây chuyền lắp ráp ô tô ư?
Không, hoặc là đây hoặc không đâu cả.”
“Dù sao cũng cảm ơn vì cô đã nhận lời gặp mặt. Tôi nói thẳng nhé: Tôi
vẫn chưa biết mình sẽ làm gì, thậm chí có thể sẽ không có bài báo nào cả,
chuyện này chúng ta sẽ nhanh chóng biết ngay thôi.”
“Cái đó tùy anh, em chỉ làm theo thôi.”