1
Cái kết sẽ chóng vánh, dữ dội
Đó là những gì mà Brady O’Donnel mường tượng về khoảnh khắc cuối
cùng của đời mình. Kể từ khi còn rất nhỏ, anh đã tin rằng mình sẽ chết
sớm, và trong đau đớn. Thường thường, một dự cảm kiểu này sẽ biến mất ở
tuổi thiếu niên, nhưng đối với Brady, nó vẫn ám ảnh dai dẳng.
Thi thoảng, nó đột ngột trỗi dậy, thường là sau khi xem một bộ phim, lúc
danh sách đoàn làm phim xuất hiện, và những cái tên màu trắng đầu tiên
bắt đầu chạy trên phông đen màn hình.
Brady là một trong những tín đồ xi nê nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi
những bộ phim dài, chúng khiến tâm hồn anh trở nên dễ bị sai khiến.
Không biết bao lần anh rời khỏi một buổi chiếu phim trong tâm trạng bị
kích động hay trái lại là xáo trộn?
Hôm đó, Brady vừa xem lại Casablanca. Đôi tình nhân say mê ấy, mối
tình hão huyền ấy. Cuộc chia tay trên lối ra tàu bay cùng câu nói cuối cùng,
xứng đáng được xếp vào viện bảo tàng các đoạn kết trong điện ảnh cùng
hàng với công dân Kane. Một cảm giác gần như thần bí ngay lập tức làm
sống lại trong anh vẫn niềm tin ấy: Mình sẽ chết trẻ và đó sẽ là một cái chết
thảm khốc.
Điều gì khiến Brady luôn nghĩ như vậy?
Một cái kết phim buồn chắc hẳn thường có những tác động kỳ lạ lên tâm
lý con người. Brady từng thường xuyên để ý thấy điều này, chỉ cần đi xem
một tập James Bond là có thể thấy giới mày râu ưỡn căng ngực thế nào mỗi
khi ra khỏi phòng chiếu, hay những bộ phim của Meg Ryan đã làm cho đôi
mắt các bà các cô trở nên long lanh ra sao khiến trên môi họ phải nở những