59
Bức tượng Chúa trời như khóc ra máu khi bị mặt trăng rọi vào phía sau
lưng.
Mảng kính ghép màu bỗng trở nên sống động dưới làn ánh sáng bạc
đang làm nổi bật màu sắc của nó.
Brady tiến từng bước thận trọng và dừng lại ở giữa nhà nguyện.
Không một thành viên nào của Bộ tộc động đậy.
“Tôi tên là Hadès
. Anh thật thông minh,” tên thủ lĩnh nhận xét. “Vì đã
tìm được thánh địa của chúng tôi dưới chân khách sạn. Và thật dũng cảm vì
đã dám tới đây.”
“Hoặc là thiếu suy nghĩ,” Brady thì thầm.
“Không, tôi không nghĩ thế.”
Brady kinh ngạc khi thấy hắn có thể nghe thấy, gã đàn ông này có một
thính giác thật đặc biệt.
Những kẻ sống dưới lòng đất, một số giác quan của họ phát triển hơn
những người khác, vậy thôi…
“Không phải ngẫu nhiên mà anh tới đây với chúng tôi,” Hadès tiếp tục.
“Chúng tôi đã đe dọa anh, chúng tôi đã khiến anh hoảng sợ, vậy mà, anh
vẫn kiên trì. Có cái gì đó ở chúng tôi đã thúc đẩy anh.”
“Sự kinh tởm.”
Hadès cười nhếch mép.
“Không, tận đáy lòng, tôi không tin,” hắn nói. “Cảm giác bị lôi cuốn thì
đúng hơn.”
“Tôi đã thấy những gì mà các người có thể làm… tệ hơn cả súc vật.”