“Tại nhà Clay, đúng không?”
“Các người đã đốt căn nhà trong khi hắn ta đang ở trong đó.”
“Lỗi là tại ai? Chúng tôi đâu có trói hắn! Theo những gì hắn nói với
chúng tôi, chính anh là người đã làm việc đó.”
“Các người biết đúng không? Các người biết hắn ta ở trong? Vậy mà
thậm chí các người còn không cởi trói cho hắn ta ư?”
“Điều đã xảy ra thật đáng tiếc, ý tôi là với bộ sưu tập phim. Nhưng như
thế lại tốt hơn đấy. Còn Clay chỉ là thiệt hại đi kèm.”
“Với Rubis cũng vậy phải không?”
“Hấp dẫn khủng khiếp phải không? Anh đã xem đoạn phim trên trang
web của cô ta rồi chứ? Đó mới chỉ là nghi lễ mở đầu thôi, bạn trai của cô ta
đã tặng cô ta cho chúng tôi. Vì tiền, anh tưởng tượng nổi không?”
“Đừng có đổ lỗi cho người khác! Chính các người mới là đồ con lợn!”
“Thế mà lại chính là hắn đấy, bạn trai của cô ta, chính hắn là người có ý
tưởng đưa đoạn phim lên mạng, để cho mọi người thấy người bảo hộ của
cô ta có thể làm những gì!”
“Các người đã giết cô ấy. Rubis chết là vì các người!”
“Chúng tôi không tạo ra các quy tắc trong vũ trụ này,” Hadès từ tốn đáp.
“Nếu như chúng tôi là loài ăn thịt, chúng tôi đâu cần để ý tới sự sống chết
của đồng loại. Nếu như con người là những kẻ hưởng lạc, vậy thì hãy tận
dụng nó. Nếu như có những người yếu đuối hơn kẻ khác, thì luật rừng sẽ
được sử dụng, từ trước đến nay đã là vậy. Chúng tôi chỉ đang cố gắng làm
mới lại những gì mà vẻ bề ngoài hào nhoáng của cái xã hội này đang tìm
cách xóa bỏ và lãng quên mà thôi.”
Những chiếc răng của hắn lần lượt hiện ra, răng cửa, rồi răng nanh, tất cả
đều được gọt và mài sắc nhọn.
“Đừng nói với tôi rằng tất cả những điều đó chỉ là để hưởng lạc,” Brady
cao giọng phản ứng lại.