còn tôn trọng bất cứ thứ gì, và đặc biệt là không tôn trọng bất cứ ai sống
trên mặt đất, những kẻ đã vứt bỏ hắn hoặc phớt lờ hắn.
Vậy điều gì đã gây ra sự thay đổi này? Điều gì đã khiến chúng từ những
kẻ vô gia cư biến thành lũ quỷ đêm thế này?
“Anh cũng vậy, nếu được tận hưởng niềm hạnh phúc này, anh cũng sẽ
không thể gạt nó qua một bên được,” Hadès nói thêm.
“Đừng so sánh tôi với các người, tôi chẳng có chút nào giống với các
người hết.”
“Đạo đức giả. Anh là đàn ông. Mà đàn ông nào cũng đều mãi tìm kiếm
niềm lạc thú xác thịt.”
Brady tháo chốt an toàn của khẩu súng lục.
Mình sẽ nhắm vào đùi. Từng tên một. Mình vẫn ở đủ xa, mình có đủ thời
gian. Sau đó mỗi tên một phát nữa, vào giữa hai đùi, để lấy đi của chúng
thứ mà chúng coi là quý giá nhất.
Dù chắc chắn rằng mình sẽ được giải thoát và được chuộc tội sau hành
động này, anh vẫn chưa thể nào giơ được khẩu súng lên.
“Hãy thả mình ra, hãy đến với chúng tôi,” Hadès vừa đề nghị vừa giơ
ngón trỏ lên. “Hãy để chúng tôi cắm những chiếc răng vào anh, biến thân
xác anh thành một thánh địa và chỉ cho anh con đường.”
Dưới ngón tay của hắn, Brady phát hiện ra một hình chữ nhật lấp lánh.
Một mảnh dao lam. Công cụ mà hắn đã sử dụng để tạo ra các vết thương
thật sự nhưng không gây nguy hiểm, để sau đó hút máu từ đó, để chiếm lấy
một cuộc đời, để cho thấy rằng hắn đã sở hữu con người ấy. Rubis. Rồi gã
giao hàng trẻ hoàn toàn thuần phục. Còn bao nhiêu người nữa?
“Các người đúng ra phải ở trong bệnh viện tâm thần…”
“Anh chỉ nói mà không hề biết gì về mùi vị cuộc sống của chúng tôi.”
Hadès tỏ ra rất tự tin về bản thân, giống như người thâu tóm được mọi tri
thức trong vũ trụ này.