“Thôi, để tôi đề nghị với anh điều này,” Hadès tiếp tục, “hãy chứng minh
rằng anh có thể tránh xa được chúng tôi và Bộ tộc sẽ không bao giờ lại gần
anh nữa, anh và cả những người anh yêu quý.”
Giọng nói của hắn vang vọng trong sảnh, như thể hắn có mặt ở khắp nơi
cùng một lúc.
“Làm thế nào?” Brady hỏi, hai chân lẩy bẩy.
“Băng cách đóng vai Orphée và Eurydice.”
“Tôi không chơi với các người,” Brady bẻ lại.
“Anh nhầm rồi, chúng tôi biết cách làm thế nào để biến một cuộc đời
thành địa ngục, sẽ thật bất hạnh khi mà… cô ta tên là gì ấy nhí? A, đúng
rồi! Annabel sẽ trở thành nhân vật nữ chính, dù không tự nguyện, của một
trong những bộ phim nho nhỏ của chúng tôi…”
“Đừng kéo vợ tao vào những chuyện này,” Brady vừa gầm lên vừa chĩa
khẩu Smith & Wesson vào Hadès.
Bộ mặt của con quỷ bỗng chốc biến đổi. Sau đó bị biến dạng. Không
phải nét mặt của sợ hãi mà của một cơn cuồng nộ.
“Bọn ta đã cho ngươi một giải pháp hòa bình còn ngươi, ngươi đe dọa
bọn ta bằng thứ vũ khí nực cười kia ư?” Hắn giận dữ hét lên.
“Đừng kéo vợ tao vào những chuyện này,” Brady rít lên qua kẽ răng.
“Vậy thì hãy chơi với bọn ta! Chỉ một lần này thôi. Và chúng ta sẽ biết
được ngươi là ai.”
“Tao phải làm gì?”
Nòng súng run run.
“Ngươi biết truyền thuyết về Orphée và Eurydice phải không? Orphée,
không thể nguôi ngoai sau cái chết của vợ, đã tìm xuống tận Địa ngục để
mang nàng về. Hadès, vị vua của thế giới dưới lòng đất, đã cho anh ta
quyền được mang nàng Eurydice về với điều kiện không được quay lại
nhìn nàng cho tới khi ra khỏi Địa ngục. Đây chính là điều ngươi phải làm,
ra khỏi đây và không được quay lại. Dù với bất kỳ lý do nào.”