“Và sau đó tao sẽ có được lời hứa là bọn mày sẽ quên chúng tao đi ư?”
“Chừng nào ngươi giữ được mình không đến gần bọn ta, bọn ta sẽ giữ
lời hứa của mình.”
Brady suy nghĩ. Lại trò gì nữa đây?
Mọi chuyện không thể chỉ đơn giản như vậy, không phải với chúng.
Nhưng cũng có thể đây là cơ hội cuối cùng của anh để được yên thân.
“Tao chấp nhận,” anh nói và hạ tay xuống.
“Vậy thì tất cả những gì ngươi phải làm là quay lưng lại với bọn ta, chỉ
một lần thôi, đi đi, và nhất là, nhất là đừng có quay lại. Dù ngươi nghe thấy
gì đi nữa.”
Brady yếu ớt đồng ý. Nhìn qua một lượt bộ mặt của từng tên và cái cười
nhếch mép bệnh hoạn của chúng.
Anh căm ghét chúng.
“Kẻ nào dám lại gần trong lúc tao đi ra, tao sẽ cho kẻ ấy một viên vào
đầu, nghe rõ chưa?”
“Sẽ không ai lại gần hết,” Hadès đảm bảo. “Có thể trong mắt ngươi, ta là
một tên tội phạm nhưng nên biết rằng ta chỉ nói một lời và một lời duy
nhất. Đi đi, về nhà đi, hãy cho bọn ta thấy rằng ngươi có thể sống mà không
cần biết đến lời hứa hẹn của bọn ta về khoái lạc. Và đừng có quay lại,
chừng nào ngươi chưa rời khỏi nghĩa trang này.”
Brady siết chặt báng súng, hai bàn tay anh đang vã mồ hôi. Rồi anh nhìn
lại từng tên trước khi quay đi.
Bỗng nhiên lối ra trở nên quá xa đối với anh.
Phía cuối một hành lang đá tưởng như dài vô tận, có tới cả trăm ngọn
nến chạy dọc theo.
Anh vừa tiến lên phía trước vừa nghe ngóng, sẵn sàng quay ngoắt lại nếu
có nguy hiểm.
Những ngọn lửa nhẹ nhàng run rẩy trước gió.