Bầy linh cẩu đang tranh nhau một con mồi bị thương, đang hấp hối.
Cánh cửa bóng đêm đã ở ngay gần. Chỉ một chút cố gắng nữa thôi và
khu rừng có thể giúp anh nuốt trọn mọi âm thanh, mọi sự kinh tởm.
Nhưng những cơn ác mộng sẽ không bao giờ từ bỏ mình.
Thế còn cảm giác tội lỗi? Để bản thân được bình yên, anh sẵn sàng hy
sinh lý trí của mình.
Mình đã tự đẩy bản thân vào những thứ kinh tởm này, đã đến lúc phải
bước ra trước khi nó vấy bẩn đến cả người mình yêu quý.
Anh đã không biết cách bảo vệ Pierre.
Annabel sẽ là người tiếp theo.
Annabel…
Trán anh toát mồ hôi lạnh.
Lỡ như người phụ nữ đằng sau kia chính là cô thì sao? Lỡ như chúng đã
bắt cóc Annabel thì sao?
Bước chân anh chậm lại.
Cô gái đang gào thét tận cuối nhà nguyện.
Brady nghiến chặt hai hàm răng.
Dù có phải cô ấy hay không, mình cũng không có quyền…
Cánh cửa nhà nguyện rung lên, làn hơi lạnh phía bên ngoài ôm lấy anh,
mơn man trên má anh như đang mời gọi, giục giã anh chạy trốn. Để cứu lấy
tình yêu lứa đôi của anh.
Mình không thể! Mình không thể!
Miếng giẻ được rút ra và người phụ nữ bắt đầu thở rít lên, cô như sắp
chết ngạt giữa hai lần thở ran.
Brady quay ngoắt lại.
Bộ tộc đang cầm những con dao mổ trên tay kiểu như họa sĩ cầm cây cọ.
Những nét rạch đỏ tía dọc ngang trên làn da như một tấm vải vẽ trên bàn
thờ.