Buổi tối, cô về nhà trong lúc đầu óc vẫn còn mải mê suy nghĩ. Brady đang
tắm. Cô vào chỗ anh và thấy anh đang dựa một bên đầu vào vách kính. Nhà
tắm đã trở thành phòng tắm hơi.
Cô cởi quần áo rồi bước vào dưới tia nước nóng bỏng.
“Anh ngủ quên à?”
Anh lắc đầu.
“Anh đang mơ.”
“Về cái gì?”
“Về niềm sung sướng được đi khỏi đây, chỉ có hai ta, rời xa khỏi thành
phố này.”
“Thứ Hai em sẽ tấn công đống va li. Như vậy sẽ không còn đường lùi.”
Anh ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng hôn cô trước khi bước ra.
Brady không ăn tối, anh nói rất ít.
Anh đang chìm trong dòng ý tưởng về loạt bài phóng sự, không thể dứt
khỏi bài phóng sự trước và vẫn chưa hoàn toàn tập trung được vào bài sau,
như mọi khi.
Annabel hiểu anh nhiều hơn chính bản thân anh, ít ra đây là những điều
cô vẫn tin.
Việc sắp mất đi người bạn càng khiến anh rối loạn thêm. Anh đã chuẩn
bị cho điều đó, anh biết điều không thể tránh khỏi đang đến gần, dù vậy nỗi
buồn có lẽ vẫn quá lớn.
Đột nhiên những hình ảnh chuyến đi nghỉ sắp tới bỗng trở nên đối lập
hoàn toàn với hình ảnh một người đang hấp hối trên giường bệnh.
“Anh yêu, em xin lỗi vì đã không nghĩ tới điều này sớm hơn, có lẽ anh
muốn dời chuyến đi lại, để… để có thể ở cạnh Pierre.”
“Không. Hạnh phúc của hai vợ chồng mình cũng là điều sống còn.
Chuyến đi này rất quan trọng với chúng ta.”
“Em biết, nhưng đó là bạn anh.”